Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tách ...tách" Tiếng máy ảnh vang lên khiến cho người con trai đang trầm ngâm vào suy tư bỗng giật mình. Mạc Hàn quay đầu lại thì thấy một cô gái đứng cầm máy ảnh chụp mình. "Có vẻ dường như cô không biết chụp trộm người khác sẽ khiến người đó khó chịu thì phải"- Mạc Hàn suy nghĩ như vậy trong đầu

Rồi anh cất bước đi đến bên cô: "Xin hỏi cô có thể xóa bức ảnh mà mình vừa chụp được hay không trong bức ảnh đấy có mặt tôi và tôi không thích người khác chụp trộm"

Bạch Vy cau mày: " Vì sao tôi lại phải xóa nó chứ. Tôi đang chụp phong cảnh chứ có phải chụp anh đâu nên anh không có quyền bảo tôi phải xóa bức ảnh tuyệt đẹp này"

Mạc Hàn: " Cô có chắc trong bức ảnh này không có mặt tôi chứ ?"

Bạch Vy: " Có lẽ là vậy. Nói tóm lại là tôi sẽ không xóa đâu anh đừng hòng"

Sau khi nghe vậy Mạc Hàn cất bước đi luôn vừa đi anh vừa nói: " Được thôi tôi nhường phong cảnh cho cô chụp nhưng nhớ đừng phát tán những tấm ảnh đó ra ngoài,đến lúc đó tôi làm gì cô cũng không tưởng tượng nổi đâu"

Nghe vậy Bạch Vy thấy hứng thú cô lân la tiếp chuyện: " Này trai đẹp anh ăn nói hùng hồn nhể có thể kết bạn không? Tôi tên là Bạch Vy khoa thiết kế. Còn anh?"

Mạc Hàn coi như không nghe thấy gì đi thẳng. Bạch Vy dường như không thấy mệt cứ lẽo đẽo theo đằng sau như chú chim sẻ hỏi hết chuyện này chuyện kia mặc kệ Mạc Hàn có trả lời hay không. Thế nên trên sân trường có một cảnh tượng vô cùng độc đáo mới lạ. Một người đi trước và có cái đuôi theo sau, nhìn kĩ thì mọi người mới thấy rõ hai người ấy là "thần đồng khoa kinh tế" đang được một cô gái theo đuổi.

Mạc Hàn sau khi thấy mình tự nhiên thành tâm điểm của mọi sự chú ý anh lập tức quay ra gằn giọng: " Bạch Vy cô đừng quá đáng phải làm thế nào cô mới có thể cách xa tôi ra"

" À hóa ra anh cũng nghe những điều tôi vừa nói à? Nhớ cả tên tôi cơ đấy ( Giả vờ bẽn lẽn đỏ mặt). Đơn giản thôi anh chỉ cần nói tên anh và học khoa nào thì tôi sẽ ngay lập tức biến mất và đồng thời ảnh của anh cũng không bị phát tán"

" Mạc Hàn. Khoa kinh tế. Xong rồi đấy cô có thể đi được chưa, nhớ giũ lời hứa của mình đấy"

" Ok quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tôi nói sẽ giữ lời. Bye bye hẹn gặp lại vào một ngày không xa." Bạch Vy cười tươi rồi chỉ trong vòng 1 phút chẳng còn thấy bóng dáng của cô ở đâu nữa.

" Cô ta có vẻ biết nghe lời"- Mạc Hàn suy nghĩ như vậy. Nhưng anh đã đánh giá khả năng của Bạch Vy quá thấp...

Note: Lại là tui đây nhảy hố đi các tình yêu. I LOVE YOU !!! Còn màn hay ở sau

Mạc Hàn: Bà điên kia tôi thấy phiền viết ít thôi ( Kệ trai đẹp nhé! Viết nhiều cho anh gặp chân ái của đời mình)

Bạch Vy: Chụy viz ới tềnh yêu của em!!!!! Cho em tán đổ chân ái của em nhanh nhé( ok em yêu mấy chap nữa thoi à)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro