Phần 1: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

*Mạc Hàn:

"Năm ấy là quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của chúng ta. Là cuộc sống của những thiếu niên ngây ngô đơn thuần. Trước đây cuộc sống của anh giá băng lạnh lẽo biết bao nhưng giờ anh đã biết thế giới này tươi đẹp đến nhường nào chỉ vì nơi đó có em - ánh nắng rực rỡ của đời anh".

*Bạch Vy:

Gửi người đàn ông tôi yêu : "Nếu em là ánh nắng của đời anh thì anh chính là mặt trời của đời em. Chỉ vì có anh mà cuộc sống này không còn tăm tối. Ánh nắng chỉ tồn tại khi có mặt trời và em cũng chỉ sống được khi trên đời có anh."

* Bản đẹp:

"Mạc Hàn sao anh không thường xuyên cười như vậy nhiều hơn. Đẹp trai mà"

" Cười nhiều để đợi đến lúc chồng em bị bắt đi rồi em lại ngồi khóc một mình à đồ ngốc. Nếu em thích anh có thể mỗi ngày cười nhưng chỉ với riêng em thôi".

* Bản xấu:

Bạch Vy leo lên người của Mạc Hàn

" Anh là đàn ông phải biết nhường nhịn phụ nữ chứ! Không thể để em có địa vị cao hơn anh một lần được à?"

Mạc Hàn kéo Bạch Vy đang ngồi trên người mình đi tới trước mặt: "Khi chúng ta ở trên giường anh không ngại địa vị của em cao hơn anh"

Bạch Vy: ".... Đồ vô sỉ, sắc lang"

* Bản cãi nhau

Mặt Mạc Hàn đen lại: "Thôi không nói nữa. Em đi ngủ trước đi tối nay anh không về, anh cần suy nghĩ lại". Nói rồi anh đóng sầm cửa đi ra ngoài mà không nghe thấy tiếng nói khẽ của Bạch Vy: "Chồng à..."

Anh gọi cho Trình Phong : "Alo bây giờ chú rảnh không ra bar ngồi uống với anh chút rượu" Đang ngồi uống bỗng máy điện thoại có tin nhắn: " Chồng ơi em đói" từ vợ yêu

Mạc Hàn vội trở về bỏ Trình Phong ở lại về đến nhà anh thấy Bạch Vy đang ngồi bơ vơ trước cửa không đi dép, mặc phong phanh. Mạc Hàn cau mày : "Mẹ nó em có vào nhà không trời lạnh thế này mà ăn mặc thế à. Vào nhà tôi nấu cho mà ăn".

* E hèm lời của tôi: mong các bạn đọc phần introduce xong nhảy hố truyện nhé!!! Nhớ ủng hộ tui nha. Yêu lắm <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro