2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian trời còn ươm nắng ấy cứ trôi .Nhưng nó dừng lại trong một khoảng dài nhưng cơn mưa nặng hạt lắc rắc bên thềm nhà và cũng như trong lòng tôi .Ngày đó vì ba tôi buôn bán ế ẩm không có lời mà còn lỗ nặng,khi tiền vơi đi thì mâu thuẫn cũng bắt đầu ló dạn.Mẹ tôi vốn con nhà giàu có là một tiểu thư nhưng vì mang lòng thương ba tôi phải khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau ,nhà ba tôi vốn nghèo nên cuộc sống gia đình tôi cũng không có khá khẩm gì.Giờ lại đang lâm vào cảnh khó khăn mẹ và ba lại sinh ra mâu thuẫn lớn,vì làm ăn thua lỗ mà ông lao vào rượu để quên đi cái nghèo ,cái đói đang hiển hiện trước mắt .Ngày qua ngày đắm chìm trong men say,và lối đi ấy không đúng một chút nào cả.Rồi cũng tới một đêm nọ ,tôi thì đang hí hoáy tô màu vào quyển tập vẽ trong im lặng ,tôi lúc ấy cũng cảm nhận rằng có gì dó không ổn đang ngấm ngầm trong chính ngôi nhà thân thương của mình.Mẹ tôi lúc ấy cũng như thường ngày ngồi trên cái phảng ấy , những ngày nay mẹ cũng như thế nhưng trên khóe mắt tuyệt đẹp ấy lại đọng những giọt nước mắt.Nước mắt của sự bất lực trước hoàn cảnh phía trước,thương cho thằng con mình sẽ không có một cuộc sống tốt,nước mắt từ sự thất vọng về người chồng mình.Sao anh ta không làm một cách gì đó mà cứ đăm đầu vào cái thứ rượu chè ấy?Có lẽ đó là câu hỏi lớn nhất mà mẹ tôi cần giải đáp.Thấy mẹ như vậy, tôi có lại hỏi:
"Mẹ ơi mẹ có sao không vậy mẹ?"
Mẹ chỉ nói rằng:
"Mẹ bị đau mắt "hay"Bụi vào mắt"
Đến bây giờ tôi mới thấy nó chỉ là lới nói che đi những giót nước mắt đau khổ của người phụ nữ trước cơn sóng lớn của cuộc đời.Tiếng lạch cạch của chiếc xe cà tàn của ba tôi ,tôi chạy ra và như một phản xạ
"Ba về"
Nhưng tiếng bước chân mẹ tôi bước mạnh ra ngoài hiên và thẳng tay vung tay thẳng vào mặt của ba tôi vời hai dòng lệ vẫn còn rom róm
"Anh đi đâu cả ngày nay,chuyện quán thì không lo suốt ngày đi nhậu rồi anh có khác đi,anh có cho tui với con anh no cái bụng không hả ?"
Tôi gần như chết lặng với khung cảnh trước mặt,người mẹ dịu dàng của tôi thẳng tay tát thẳng vào mặt của ba tôi.Dừng như vì quá say hay cũng đã quá mệt mỏi,bất lực rồi ông đi thẳng vào gian nhà ngôi vào bàn ăn ngay giữa nhà,ngồi đó và chắng nói ra được câu nào còn mẹ thì cũng với hai dòng lệ chạy thẳng vào phòng ngủ.Thật sao!Gia đình của tôi gần như đang dần tan vỡ?Gia đình chỗ người ta gọi là nơi mang ta nắng ấm cho ta khi trời đông tại sao bây giờ nó lại mang cho tôi cơn mưa lạnh giá ,thấm vào tâm hồn tôi những giọt buồn thâm thẩm.Tôi cũng chạy vào cái võng tôi đãngủ từ nhỏ ,khóc nức nở,từng dòng nước mắt lăn dài trên má đứa trẻ tội nghiệp và đó là lần đầu tiên tôi khóc khi không phải tại bệnh hay đòi đồ chơi.Đôi mắt tôi lúc ấy chỉ tràn đầy những giọt mưa từ tâm hồn của một đứa trẻ bị chìm vào vực sâu của nỗi buồn.Mở mắt ra ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi,lúc trước nó như một buổi sáng với sự ngây thơ và đã sẵn sàng rằng mình sẽ đi đâu ,chơi cũng mấy đứa trong xóm nhưng sao hôm náy nó chói quá tôi ngôi lên với sự nặng nề khó tả và cả ngày tôi ngôi trước nhà tự mình vẽ lên cát cảnh tôi với ba mẹ mình đang nắm tay nhau với mong ước rằng gia đình sẽ quay lại như trước.Cái không khi ngột ngạt ấy bao trùm cả căn nhà,bao trùm cả ba người ngày này qua ngày kia
Rồi cũng sẽ có giọt nước tràn ly và kết thúc một câu chuyện............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh