3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi cảm thấy trong ngôi nhà từng là ấm cúng nhất lại trở nên lạnh lẽo như này hay là đã tới những ngày mùa mưa?Tôi cũng chẳng biết nữa!Từ cái ngày ấy chẳng bữa cơm nào mà tôi ăn ngon miệng cả , vì lúc thì chỉ có hai mẹ con lúc thì chỉ nhìn ba ăn vội bát cơm sau khi tỉnh dậy qua một trận say mèm.Và những ngày tháng ấy như những cơn mưa thấm vào trái tim vẫn còn quá nhỏ bé của tôi và nó vẫn còn hằng lại trong đó đến hôm nay ,sẽ có một ngày vết thương ây rồi sẽ rỉ máu.Khi câu chuyện đã đi quá xa thì sẽ có một giọt nước làm  tràn ly.Ngày đó khi tôi còn đang nằm ngủ trưa bên chiếc võng tuổi thơ ấy mà đâu biết rằng gia đình tôi đang sắp phải chia xa ,chiếc nôi ấm ấp tôi từng có hôm đó sẽ vỡ tan vì những cơn mưa hoàn cảnh mà ông trời đã thổi vào cuộc đời  tôi chỉ mới đi những bước đầu tiên.Và chỉ đến khi tôi lớn thì ba mới đủ dũng khí kể lại rằng:Ngày hôm ấy vẫn như thế ba tôi cùng với mấy ông bạn lại lai rai mấy chai rượu ,trên bàn nhậu lúc đó cũng có một cô bạn của một người,cô ấy là một cô gái khá đẹp và gẫn như cũng có tình ý gì đó với ba tôi-một người đàn ông lúc đó vẵn cường tráng lắm và còn có gương mặt dễ  nhìn.Cuộc vui dần tàn và những người bạn của ba đã về hết cả,vì có nỗi tâm sự trong lòng ba vẫn ở đó uống tiếp và ở đó là ngôi nhà của cô ấy.Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến vì quá say ba tôi đã bị cô ta đưa vào bẫy tình,hai người cuống vào nhau .Giữa cuộc ân ái mà ba tôi còn chưa biết đó là ai để mặt cho bản năng điều khiển bản thân  thì mẹ đang đi tìm ba vì gọi điện thoại  cho ba không được và đã đi tới ngôi nhà ấy,nơi đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân,cho một gia đình ấm áp của tôi.Mẹ tôi bắt gặp cảnh tượng quá đỗi đau khổ với mẹ khi thấy người bao năm chăn gối bên mình nay lại bên cạnh người phụ nữ khác.Nhưng kì lạ thay nó gần như quá lớn để mẹ tôi có thể khóc thêm một lần nữa hay nước mắt của mẹ tôi khô quá rồi vì nó đã chảy quá nhiều rồi.Mẹ tôi chỉ lặng lẽ rời đi với một khuôn mặt như đã mất đi cảm xúc,tình cảm như đã nguội lạnh dành cho người đàn ông của mình .Đến tối đêm người đàn ông của sự tội lỗi đối với gia đình mới có thể lê đôi chân một nặng nề để quay về ngôi nhà vẫn còn sáng đèn ấy.Tôi cũng chỉ ngôi đó cũng  vẽ linh tinh trên cuốn tập quen thuộc nhưng nó không cho tôi sự vui vẻ như những ngày tháng trước.Ba tôi cúi gầm mặt xuống đất mà đi thẳng vào phòng mà chẳng dám nhìn mặt tôi hay mẹ một lần nào.Chẳng có một câu giải thích hay xin lỗi vì có lẽ chính ba cũng tự cảm thấy lỗi lầm của mình không thể tha thứ được nữa rồi .Tôi lúc ấy cũng chẳng hiểu tại sao những ngày nay lại như vậy tại sao trong nhà tôi chẳng còn một tiếng nói,tiếng cười mà tôi quen thuộc.Không khi lặng thầm ấy bao trùm ngôi nhà cũng với màng đêm đen tạo nên khung cảnh đượm buồn da diết.Tôi cũng đâu biết từ ngày hôm ấy gia đình đã từng rất ấm áp lại mất đi một khoảng,mất đi  ánh nắng của cuộc đời tôi lúc đó là mẹ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh