4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa mở mắt ra nhưng hôm nay thì không có nắng mà lại là một cơn mưa rào da diết,hơi lạnh luồng vào làn da tôi,tôi không chắc là sự lạnh lẽo đấy từ cơn mưa hay là trong trái tim tôi nữa.Ngồi dậy thấy dĩa cơm trứng và một ly sữa,hôm nay đước ăn ngon như vậy à nhưng tôi thấy tờ giấy đặt ngay đó ,tôi  cũng chẳng để ý nhiều đẻ sang bên thầm nói trong lòng rằng hôm nay mẹ chuẩn bị cho buổi sáng này sang quá.Ăn hết tôi lại nằm trên cái võng ấy chứ mưa như này thì đi chơi ở đâu được.Ba tôi về đến nhà với ngưới ướt như chuột lột,không thấy mẹ ba mới hỏi tôi:
"Mẹ đâu rồi ?"
Tôi trả lời rằng
"Con cũng không biết nữa mà sàng này mẹ làm đồ ăn cho con ngon lắm á ba"
Ba tôi nhìn trên bàn thấy được tờ giấy ban nãy,bà cầm lên đọc .Đến khi lớn thì ba kể rõ rằng trong bức thư chính là lời vĩnh biệt tôi và ba để ra đi để tìm một cuộc sống khác:
"Đây là những lời cuối cùng mẹ muốn gửi tời hai cha con.Mẹ đã quá mệt mỏi rồi và mẹ không thể đi tiếp trong cuộc hôn nhân này.Nay mẹ ra đi nhưng mẹ luôn giứ con trong lòng của mẹ.Em chỉ muốn gửi đến anh một điều nữa thôi ,hãy cho con mình một tương lai thật là tốt nhé .Yêu con!".Ba còn tả với tôi rằng bức thư ấy còn lấm tấm những giọt nước mắt cuối cùng mà mẹ dành cho tôi và ba.Sau khi ba đọc xong gần như ngày lặp tức chạy ra xe và rồ ga đi nhanh dù trời đang mưa rất lớn.Tại sao ba lại như vậy ?Lúc ấy tôi chưa biết đọc nhưng tôi cũng cảm nhận rằng mình đang mấy mát một điều gì  đó.Mấy tiếng sau tôi nghe nội nói ông bị té xe tôi với nội chạy lẹ ra trạm y tế xã  xem như nào.Đến tới phòng tôi chạy nhành vào và hỏi ngay ba:
"Ba ơi ba có sao không ,ba ơi,ba ơi"
Lúc ấy từng dòng nước mắt tôi cứ lăn dài,trực trào ra.Nhưng ba nhẹ nhàng nói:
"Ba không sao đâu con"
Sau đó ba nhìn ra cửa ngoài đó  còn những giọt mưa vẫn cứ rơi đều đều với ánh mắt đượm buồn.Bà đưa tôi qua bên nội cho ông tôi giữ ,tôi hỏi ông nội rằng:
"Mẹ con đâu rồi ông?"
Ông ậm ừ:
"Mẹ con qua ngoại có công việc rồi"
Nhưng tôi cũng thấy là lạ rằng công chuyện gì lại quan trọng đến vậy bỏ lại chồng mình bị thương ở đó không một lời hỏi thăm.Rõ ràng là mẹ tôi đâu phải là con người như vậy đâu.Có lần ba chỉ bị sốt thôi mà mẹ tất bật lo lắng, săn sóc từng chút một tại sao hôm nay lại không thấy mẹ vào chăm sóc cho ba.Quá nhiều câu hỏi cứ chạy qua lại trong đầu của một thắng nhóc năm tuổi hay tò mò.Bỗng tiếng của ông nội vang lên:
"Đi ngủ đi mày,ngủ trễ tao quýnh cho giờ đó"
Ông cứ như vậy ,thẳng tính và luôn muốn con cháu đi theo con đường đúng ,lối sống đẹp như ông vậy.Tôi cũng phải nghe thôi không lại bị đòn thì mệt lắm.Tôi bỏ qua thắc mắc của mình mà nhắm mắt đưa mình vào những cơn mơ lúc ấy vẫn còn đong đấy màu rực rỡ của tuổi thơ.Đêm ấy ba tôi ở trong trạm xá dù đã trễ nhưng vẫn chưa thể chợp mắt,nội tôi đi vàn phòng thấy con mình trễ rồi vẵn chưa ngủ cứ nhìn ra cửa sổ,nhìn vài mang đêm tâm tối ấy và trên khóe mắt ấy rất lâu rồi bà mới thấy nó đo đỏ,trực trào.Bà cũng đã biết chuyện ấy,bà hỏi thẳng:
"Con Hương nó bỏ đi rồi hả?"
Ba tôi cứ im lặng rồi gục mặt xuống chẳng nói gì nhưng dòng lệ lúc này đã lăn xuống lấm tấm xuống tấm chăn.
"Thôi số phận mà nó hay trêu ngươi ta ấy mà ,nó có lúc cho ta hạnh phúc lúc thì đẩy ta xuống vực thôi,nếu bây hết duyên thì thôi ,cho nó tìm hạnh phúc mới."
Lặng im một hồi lâu ,ba tôi mới nói một cách thều thào trong rưng rưng:
"Con tệ lắm đúng không mẹ"
Bà tôi ngắt câu chuyện buồn ở đó :
"Thôi ngủ đi,mau khỏe rồi lo cho thằng con mày "
Ba tôi nằm xuống nhưng chắc chắn đêm đó ông cũng sẽ không thể chợp mắt được.
Chỉ khi con người ta đánh mất thứ gì đó thì ta mới nhận ra ta vẫn còn cần,còn chân quý nó tới nhường nào.
Một ngày mới lại đến ,tôi mở mắt ra sau một giấc mơ dài,tôi mơ rằng tôi sẽ đi một mình trong cuộc đời mình mà không ai ở bên.Tôi kêu ông nội
"Ông nội ơi,ông ơi"
Ông tôi đi ra:
"Dậy rồi hả đi ăn sáng với ông"
Tôi cũng đã đói rồi nên đi với ông ra chợ  ăn hủ tiếu.Đang ăn thì tôi nhìn ông vì đã cả tháng nay tôi không qua nội chơi,ông hôm nay lại thêm vài cái nếp nhăn -dấu tích của thời gian,nhưng tôi thấy ông vẫn vậy ăn rất từ tốn và điềm đạm.Ông khác hẳn với ba ,ba tôi luôn ăn uống nhanh lẹ chắc cũng vì công việc của ba luôn gấp rút.Ba tôi cũng không thẳng thắng được như ông nội,bao nhiêu những tâm sự ba tự chôn sâu vào lòng mình.Ăn xong tôi với ông đi lanh quanh đường làng vẫn man mát của múi lúa quen thuộc ,đang đi thì một gia đình đi ngang qua,một cảnh tượng thật đẹp.Người cha nắm tay này,mẹ thì nắm tay bên kia dẫn một đứa nhỏ cũng chạc tuổi tôi đi trên con đường ấy ,có thể rằng con đường ấy biến thành con đường đẹp nhất đối với thắng bé đó.Hình như cũng ít khi cả gia đình nhỏ của tôi cùng đi dạo như vậy.Thấy tôi nhìn theo gia đình ấy ông tôi cũng nắm lấy tay tôi,cũng như an ủi một phần nào đó trong tôi.Đi về đến cửa nhà hình như ba với ba nội đã về nhà,bên ngoài cửa tôi nghe  thất được cuộc nói chuyện của ba với nội:
"Rồi mẹ nó bỏ đi mày tính sao?"
Nghe được lới nói ấy lòng tôi như bị khứa vào một vết sâu,nó rỉ những giót máu của sự đau đớn khi nghe tin mẹ mình đã bỏ mình đi.Tôi chẳng thể nào kìm nén nổi nữa,tôi chay thẳng vào nhà hét thẳng với hai dòng nước mắt chảy ròng hai bên má:
"Sao mẹ đi hả ba,ba kiếm mẹ về cho con,CON GHÉT BA"
Ba tôi chỉ quay đi không dám nhìn vào con mình,từng lời nó nói như găm vào thêm trái tim đang khuyết một phần trong ba.Tôi chạy thẳng ra khu vườn đang sau nhà nằm trên đám có khóc và khóc nức nở.Chẳng có gì là đau hơn là phải chấp nhân một người thân nhất của mình lại bỏ mình đi.Nhưng rõ ràng ba tôi cũng là một người đau nhất khi chính mình phá vỡ gia đình nhỏ của mình,tự mình đẩy con mình vào cảnh mồ côi mẹ.
Mỗi người cũng sẽ có một lần trải qua sự đau đớn  tột cùng trong đời và nó vẫn còn ở đó đến mai sau.Liệu ta có thể quên được nó để đi tiếp hay không............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh