5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mưa tháng tám vẫn cứ lạnh lẽo như thế ,những ngày này các cô cậu học sinh cũng đang bắt đầu một năm học mới với bao háo hức và chờ đợi.Cũng chỉ một tháng nữa thôi thì tôi cũng đã vào lớp một rồi nhưng sao tôi lại chẳng mong ngóng gì cả,trong lòng tôi giờ chỉ còn là nỗi nhớ mẹ da diết:
"MẸ ĐÂU RỒI,MẸ ƠI"
Mỗi đêm tôi vẫn hay khóc thút thít bên cửa sổ nhà và cằm hình chụp lúc gia đình tôi còn hạnh phúc ,mẹ tôi còn bên tôi.Sách vở hay quần áo tôi đã đủ cả,chính mẹ mấy ngày trước đã chuẩn bị tươm tất hết rồi,chỉ cần tới ngày tựu trường đang cận kề thì tôi sẽ chính thức là học sinh rồi.Sao mùa hè năm nay kết thúc sao quá đau đớn như thế này chứ.Mấy nay ba và tôi cũng chắng nói chuyện là mấy,nói thật lòng tôi lúc ấy tôi thật sự thất vọng và khoảng cách của ba và tôi ngày càng xa hơn.Những bữa cơm đầy ấp tiếng cười và sự ấm ấp là thứ đã mất đi từ giờ.Nó nay lại chìm trong sự im lặng và lạnh lẽo từ hai tâm hồn bị tổn thương sâu,một bên đau đớn vì phải chấp nhận là chặng đường sau này chẳng còn mẹ bên cạnh còn một bên day dứt vì tự mình đã đẩy vợ ra xa mình và rồi để con mình phải buồn,phải đau khổ.Những ngày tháng u ám trôi qua cứ chầm chậm đâu như cách nó đập thẳng vào bức tranh gia đình đẹp đẽ của tôi khiến bức họa như vỡ tan.Rồi cũng đã đến ngày tôi phải bước những bước đầu tiên của mình vào cánh cửa học đường .Buổi sáng ấy dù trời nắng rất đẹp,đúng là một thời điểm tuyệt vời cho buổi tựu trường ,tôi cũng thức dậy như thường ngày khi trong tay vẫn còn ôm tấm hình gia đình ,để nó lại tôi được bà nội đến để chuẩn bị quần áo và tóc tai ,cặp sách.Đến giờ rồi tôi bước lên chiếc xe cà tàn của ba,ba sẽ đưa tôi đi học trong ngày đầu tiên ,trên đường tôi và ba cứ im lặng như thế.Trời hôm nay đẹp với những ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tầng mây lát đát chiếu qua những hàng cây tạo nên những gam màu đầy sức sống cho mùa tựu trường.Nhưng cái ánh nắng của sức sống ấy chưa đủ để làm ấm lại con tim của tôi và ba tôi khi mặt trời đẹp đẽ nhất là mẹ đã rời xa mất rồi.Tôi cứ ngồi sau xe ba ,từng đoạn đường đến trường sẽ trở nên thân thuộc đến nhiều năm sau,khoảng chừng mười lăm phút thì ba đã chở tôi đến trước cổng ngôi trường tiểu học của tôi.Nơi đó cũng có các bạn học sinh lần đầu đi vào cánh cửa này,ba cũng dẫn tôi vào trong ,quả thực đứa trẻ nào vào một môi trường mới lạ lại không có chút sợ hãi,tôi cũng như thế.Ở đây nhiều người lạ không quen biết,ba dẫn tôi vào ngay cửa lớp 1A,tôi từ từ bước vào lớp chọn một chỗ ngồi ở giữa dãy một.Buổi đi học đầu tiên bắt đầu khi cô giáo của tôi giới thiệu trường và thông tin của cô cho tất cả chúng tôi biết.Sau đó thì cô đổi chỗ ngồi lại cho hợp lí ,tôi được đổi chỗ cuối dãy bốn và ngay cửa sổ ,đó cũng là một chỗ ngồi tốt rồi .Sau đó cô cho các bạn và cả tôi ngồi chơi ,làm quen nhau ,tôi thì vốn ít nói , trầm tính hơn những đứa trẻ khác mà hôm nay còn có nỗi niềm trong lòng nên cũng chẳng buồn kết bạn.Nhìn những bạn bè đã cười nói rơm rả ,đùa giỡn vui vẻ mà tôi cũng tự hỏi từ khi nào tôi lại chẳng còn vui vẻ được như vậy chắc từ cái ngày mẹ nấu cho tôi ăn bữa sáng cuối cùng rồi bỏ tôi đi.Tiếng trống trường vang vọng cả ngôi trường tiểu học,học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ,tôi đeo vào cái cặp màu xanh lên vai một cách chậm chạp ,từ từ rướng những bước nặng nề ,bỗng cô giáo gọi tôi lại gần hỏi nhự nhàng:
"Sao ngày đầu đi học mà con nhìn buồn,chẳng nói chẳng rằng vậy con?"
Một người tổn thương có khi không khóc nhưng khi có mội người quan tâm thì họ sẽ khóc nức nở.Cũng như thế khi nghe cô giáo hỏi thì những dòng nước mắt đã không thể giữ được,nó lăn dài trên má,nhỏ xuống sàn nhà.Thấy như vậy cô giáo ôm tôi vào lòng mong sẽ an ủi một phần nào cho đứa trẻ tội nghiệp,nhận được cái ôm ấm áp đó tôi như cảm nhận được một chút hơi ấm của mẹ .Một lúc sao cô giáo cằm tay tôi ra cổng trường ,nhìn trong dòng học sinh và phụ huynh tôi thấy ông nội đã vẩy tay kêu tôi.Tôi chào cô về chạy ngay đến bên ông nội ,ông kêu :
"Lên xe đi con đi qua nội chơi,tao gọi cho ba mày rồi"
Tôi bước lên xe trong tâm trạng có đôi chút nhẹ nhàng đi ,ông hỏi tôi:
"Sao khóc vậy con?"
Ông lè một con người rất tinh ý chắc thấy mắt tôi đo đỏ,tôi trả lời:
" Dạ con nhớ mẹ quá ông ơi!"
Ông nói:
"Thôi qua nội chơi nè,ăn cơm với ông luôn."
Lâu rồi từ cái ngày ấy tôi mới thấy trong tim có thêm một chút nắng nhẹ ấy.
Con người sẽ lúc bản thân rơi vào vực sâu của sự mất mát nhưng yên tâm đi sẽ có một nơi cho ta ánh nắng ấm áp ,vì thế hãy đi tiếp để thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh