Chap 1: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.00 am Bắc Kinh_Trung Quốc
Công Ty KT Entertainment
~~~Phòng Chủ Tịch~~~
Cốc... Cốc... Cốc
-Vào đi_ Từ bên trong truyền ra một giọng nói trầm khàn, sắc lạnh
Đẩy cửa bước vào, người đàn ông vừa gõ cửa nhẹ nhàng cất tiếng:
-Dạ... Chào Chủ Tịch Ngô
Vâng. Cái con người không có khái niệm lịch sự đang ngồi quay lưng lại kia chính là Ngô Diệc Phàm Chủ tịch KTE công ty giải trí lớn mạnh nhất Trung Quốc kiêm Đại thiếu gia nhà Họ Ngô giàu có và thế lực bậc nhất Thế giới (Chém tý 😂)
_Có chuyện gì?_ Khẽ rung mái tóc bạch kim Diệc Phàm hỏi .
-Dạ (Ngoan gớm :v) Tôi là Lee Min Young người đại diện của công ty giải trí bên Hàn Quốc qua đây để bàn về kế hoạch hợp tác của chúng ta._Min Young Ông ta hoàn toàn không phải kẻ ngu ngốc, ông thừa biết tính cách của Ngô Chủ Tịch chúa ghét dài dòng vòng vo nên ngắn gọn thẳng thắn là tốt nhất (Cho là ông khôn 😂)
-Hợp tác? Xin lỗi nhưng công ty chúng tôi chưa có ý định mở rộng thị trường qua Hàn Quốc. Mong ông đây thông cảm._ Chưa để Diệc Phàm kịp trả lời, bên ngoài cửa đã truyền vào một giọng nói khác . Min Young lập tức quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói. Ngoài cửa là một người đàn ông, vô cùng sang trọng, uy nghiêm và quan trọng theo quan sát thì con người này không nên động vào thì hơn. Sau hồi qua sát kiêm bình luận Ông Min cẩn thẩn lên tiếng:
-Cho hỏi ý của ông đây là?
-Ông là luyện tập để ngu hay ngu bẩm sinh vậy?_( phũ thế =_=)
-Ông..._ Ông Min đang rơi vào tình trạng hoàn toàn câm nín. Đến bây giờ cái con người bất lịch sự mà ai_ cũng_ biết kia mới chịu quay ghế lại. Anh nở một nụ cười tươi rói nhìn hai người đàn ông to xác mà lại cãi nhau như trẻ con lê ba kia (Min: có đc cãi đâu *Khóc ròng*):
-Bác tôi đã nói vậy thì cảm phiền ông về cho. Chúng tôi thực sự chưa đủ lực để mở rộng thin trường qua bên đó (Khiêm tốn à :D).
-Nhưng....
_Không nhưng nhị gì cả, mong ông về cho (-.- Đuổi thẳng) *Quay qua chỗ "Bác"* _Bác về lúc nào sao không báo con tới đón? Chơi vậy là không đẹp nha Bác Khang!^^_ Vui vẻ đẩy nhẹ vai Bác Khang anh trách móc.
-Ai chơi với cậu hả thằng quỷ? Bao năm rồi mà tính cách không tốt lên tý nào!_ Nhón gót lên xoa đầu Diệc Phàm (^_^ Cháu hiểu) ông vừa cười vừa nói. Diệc Phàm là đứa cháu ông yêu quý nhất, ông còn không hiểu tính cách của cậu sao? Bên ngoài thì lãnh cảm thật đấy, nhưng bên trong lại là sự tinh quái , yếu đuối đến không ngờ. Haizz. Nhóc con này chưa bao giờ chịu chia sẻ với ai những nỗi đau, buồn của bản thân mà chỉ toàn lo cho người khác không à! 21 tuổi đầu rồi chứ ít gì, bao năm không gặp tính cách tiệt nhiên không chịu thay đổi.
-Bác cũng có thay đổi đâu! Chiều cao ý ! ^^
-Bác hết tuổi phát triển thôi nhá thằng nhóc con._ Nói xong cả hải bác cháu lại quay ra cười lăn lộn như người chốn trại (Galaxy stye -.-) hoàn toàn đá thẳng Ông Min vào quên lãng khiến ông ta phải ngậm ngùi ra về.
Sau khi đuổi thành công con người phiền phức kia, Bác Khang và Diệc Phàm lại cùng nhau ngồi nch vui vẻ:
-Lúc nãy nói cháu không thay đổi là không đúng Phàm à?
-Thật sao? Cuối cùng bác cũng biếy nhìn người nha_ Hí hửng tưởng đc khen Diệc Phàm cười tươi rói nào ngờ...
-Cháu KI BO hơn ngày trước nhiều!_ Đắng lòng nhìn cốc nước đc mang ra không phải cà phẻ hay rượu mà là.... nước lọc (Câm nín 😑) Ông giận dỗi nói . Gì chứ! Cái công ty thi to đùng, phòng ốc thì sang trọng, Chủ tịch cũng là con nhà giàu có vậy mà lại tiếp đãi khách VIP bằng nước lọc. Quá ki bo...
-Bác nguôi giận nào! Lát cháu dẫn Bác đi ăn uống thoải mái đc chưa? _ đầu hàng trước người bác trẻ con, anh ra lời dụ dỗ và đương nhiên không ngoài dự đoán, khuôn mặt bí xị, không vui lúc nãy biến mất ngay tức khắc.
-Cháu yêu của Bác thật là hảo hảo ngoan à ~~~_Vui vẻ bẹo má Diệc Phàm Ông nói. Rồi bỗng như chợt nhìn thấy cái gì đó ông thốt lên:
-Đó chẳng phải dây chuyền của Tử Thao sao?
-...
Sau câu hỏi của ông không khí trong phòng vài giây trước còn vui vẻ, bây giờ đột nhiên trầm lặng lạ thường. Biết mình vừa lỡ lời ông liền lên tiếng:
-Xin lỗi con đáng nhẽ bác không nên nhắc đến chuyện này!
-Không sao mà Bác! Không sao đâu_ Vừa nói anh vừa xua tay tỏ vẻ không sao, nhưng trong đáy mắt lại cuộn lên một tia đau lòng.
-Ba năm rồi! Nhanh quá Phàm à!
-Không... Rất chậm... Chậm lắm Bác à~~~ Ba năm mà với con như cả ba thế kỷ dài rồi_ Lòng anh đang quặn thắt, trái tim dường như bị thắt chặt. Ba năm qua anh chưa từng quên đc cậu, Chưa một lần anh cho phép bản thân quên người con trai ấy_ Người con trai bị chính tay anh hủy hoại cả một đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro