Chap 2: ngày vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng. Sợi dây chuyền mà Bác Khang nhắc tới là món quà sinh nhật đầu tiên mà Tử Thao đã tặng cho anh. Anh luôn xem nó như bảo bối và luôn mang theo bên mình. Nhìn thấy nó anh cảm thấy Tử Thao như đang hiện hữu ngay bên cạnh anh, rất gần...
~~~~Fanblash~~~
3 năm trước
~~~~Khu biệt thự Bắc Kinh~~~
Tại một ngôi nhà " Nhỏ" cuối xóm.
-Tiểu Đào à~~~Anh về rồi nè!^^
Vâng. Chưa thấy người đã thấy tiếng chính là stye của Ngô Phàm đại ca.
-Khỏi chào em cũng biết là anh rồi!_ Người cất tiếng là Tử Thao_ người vừa về tới nhà là Ngô Phàm đã triệu hồn. Quen nhau bao lâu, nói cậu hiểu anh là không đúng, mà phải nói là quá hiểu luôn. Ngô Diệc Phàm không chỉ là 1 đại thiếu gia đẹp trai, giàu có mà mặt khác còn là một đại ca trường học! Đến trường là chỉ để quậy phá, đánh nhau, cúp học... nói chung trường học với anh chỉ là để giải trí (=_=Em hàng). Còn nữa một đặc điểm nhận dạng tốt nhất của Diệc Phàm là vào nhà, vào phòng chưa bao giờ gõ cửa.
-Thôi nào không phải anh đã có lý do chính đáng để về muộn rồi sao?_ * Tiến đến* *Ôm*
-Anh mau đi tắm đi! Hôi quá à!_ Đẩy nhẹ Diệc Phàm ra, Tử Thao nhìn anh bằng con mắt cảnh cáo.
-Em đuổi thì anh đi_ *Lủi thủi* ( 😂 dỗi rồi)
Chụt... chụt
-Được chưa?_ Thơm nhẹ lên hai má đang xị xuống của Phàm Tử Thao khẽ cười, cậu chẳng bao giờ thắng nổi anh.
Lắc đầu nhìn cái tên vài phút trước còn giận dỗi bây giờ đã tung tăng chân sáo lên lầu. Tử Thao chỉ biết mỉm cười nhìn anh, cuộc sống của anh và cậu chỉ cần như bây giờ là đủ, khôbg cần vinh hoa phú quý, không cần quan tước chức cao chỉ cần hai người bên nhau sống một cuộc sống bình yên là được rồi.
Chuyện mà Anh nhà mình tắm xong cũng là chuyện của 45' sau ( Ông ngủ trong đó à 😅)
-Vợ à~Anh đói !_ Vừa xuống đến cầu thang anh đã bị mùi thức ăn thơm ngon từ bếp làm cho quay cuồng. Vậy là anh xông thẳng vào bếp bất chấp khó khăn nguy hiểm ( lấy đâu ra cha nội 😒). Nhưng... Sự thật phũ phàng trong khi đang hí hửng vì kế hoạch ăn vụnng sắp thành công thì anh chợt cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía mình. Lặng lẽ quay lại anh chỉ biết cười trừ vì bị Vợ bắt quả tang. Ngậm ngùi cộng lủi thủi lết về bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi đợi. Gì chứ Tử Thao chưa cho phép là cho kim cương Anh cũng không dám làm à~~ cả ngày nay anh đã ngồi nghe một bài ca dài của cả cha cả mẹ rồi anh không muốn bây giờ lỗ tai lại bị tra tấn bởi bài Thánh ca của vợ đâu (Sợ vợ 😆)
Bữa cơm ngon lành cuối cùng cũng được diễn ra, đang đánh chén say mê Diệc Phàm bị câu hỏi của Tử Thao làm suýt nghẹn:
-Nghe Apa anh nói anh sẽ chấp nhận thay đổi à? *Mắt long lanh*
Tu vội ngụm nước anh nhìn vợ, đôi mắt long lanh đáng yêu kia của vợ khiến anh không nỡ lắc đầu ( Không nỡ hay không dám 😀). Ngậm ngùi gật gật. Nếu có chết cũng chỉ trách anh quá dại vợ thôi.
-Thật sao? Oaaaaaa! Chồng em giỏi quá đi! Yêu chết mất_ Vui vẻ đưa tay véo má Diệc Phàm cậu reo lên sung sướng. Cuối cùng thì anh cũng chịu thay đổi hỏi sao cậu khônv vui chứ? Cố gắng bao lâu công sức của cậu cũng được coi là đền đáp.
-Em đang câu dẫn anh đó ,Bảo Bối!_ Hiện thực là mặt của Diệc Phàm đang dâm đến mức không thể dâm hơn.
Nghe Diệc Phàm nói xong, Tử Thao đỏ mặt vội vàng rụt tay về, đùa với ai chứ đừng bao giờ đùa với Sói ( Phàm đó 😄). Bữa ăn sau đó có thể đc gọi là trôi qua trong yên bình. Lúc dọn dẹp bỗng Diệc Phàm nêu một ý kiến khiến Tử Thao tròn mắt:
-Hôm nay để anh rửa bát thay vợ nha?^^_ Ánh mắt hếy sức chân thành anh nhìn cậu.
-Thôi được. Tùy anh_ Còn hơi nghi ngờ nhưng Tử Thao không muốn anh cụt hứng nên đành gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro