Chap3: Ngày vui vẻ (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao xong nhiệm vụ rửa bát cho chồng yêu, Tử Thao lết ra sopha với cái bụng căng tròn ( Gấu trúc hay heo xế 😅😅). Đang thảnh thơi ngồi ăn hoa quả và xem tivi thì...
XOẢNG...
Giật mình vục dậy Tử Thao chưa kịp hỏi thì Diệc Phàm đã nói vọng ra:
-Tiểu Đào à~~~Anh lỡ tay... Nhưng chỉ 1 cái thôi, anh thề không có cái thứ hai_Anh cố ngân dài giọng làm nũng để vợ không giận (😆)
-Anh nhớ đó!_ Dù rất tiếc kiêm lo lắng nhưng Tử Thao vẫn cho qua,anh đã hứa rồi mà^^ Chắc ổn thôi (Anh hãy cứ tin theo Chúa 😃😃). Tin tưởng tuyệt đối vào chồng yêu cậu lại tiếp tục quay lại với bộ phim đang dở. Nhưng rồi đời không như mơ, 5' an lành vừa trôi qua thì...
XOẢNG... XOẢNG
Hai âm thanh "Trong trẻo" liên tục phát ra, Lần này không giật mình như lần trước ( Kinh nghiệm rồi 😂😉) cậu cẩn thận hỏi anh:
-Lại vỡ sao?
-Xin lỗi vợ.. Anh thực lòng không cố ý!
Ôm đầu sao cậu lại giao cho anh rửa cơ chứ. Lật đật ngồi dậy lết thân vào trong bếp, đưa mắt nhìn "Chiến Trườn" của anh cậu hoàn toàn câm nín. Anh thực không hợp với bếp núc mà.
-Anh ra ngoài đi e làm cho! Anh ở đấy lúc nữa là cái bếp của em tan tành đấy!_ Lấy sức đẩy anh ra ngoài mặc cho anh phản kháng.
-Rồi rồi anh ra_ Và một lần nữa đời không như mơ, do vụng về làm đổ dầu rửa ra sàn lại cộng với giận dỗi mà đi đứng không hẳn hoi nên Diệc Phàm đã vui vẻ trở về vs đất mẹ ^^ . Nhưng chỉ ngã thôi thì không sao, vì cố bám để khỏi ngã mà anh đã không may vồ vào rổ bát trên bàn và... XOẢNG.
Vâng. Tình hình bây giờ là mặt Tử Thao đang đen ngòm, ánh mắt nảy lửa nhìn cái bếp thân yêu của mình nhẫn tâm bị phá tan tành. Khôg chỉ 1 cái, 2 hay 3 cái như lần trước mà lần này là cả rổ... cả rổ đó. Chẳng nhân nhượng cậu 1 cước đá thẳng anh ra ngoài. Nhìn bếp rồi lại nhìn ra ngoài phòng khách cậu thở dài tự nhủ "Ai bảo cậu yêu phải thiếu gia cơ chứ! ". Lấy lại tinh thần cậu chăm chỉ dọn dẹp lại căb bếp.  Haizz! Đống bát mới mua :'(
.Trog bếp là vậy, còn ngoài phòng khách cái tên tội đồ đág chết kia lại vẫn nhởn nhơ nằm dài ăn táo rồi xem tv ngon lành. Nhưg những giây phút bình an chỉ tồn tại đến khi Tử Thao ra:
-Anh vẫn còn nhởn nhơ vậy hả?
-À. Vợ ra rồi hả ?_Ngó lơ câu hỏi của Tử Thao Diệc Phàm hỏi lại.
-Trả lời em? Anh làm vỡ cả đống bát, phá tan cái bếp của em mà anh vẫn ung dung xem phim sao?_* mắt nảy lửa *
-Vợ à! Chỉ là đốg bát nhỏ thôi mà^^ Bát vỡ rồi thì anh mua lại cho em, bếp tan rồi thì anh xây lại. Chuyện dễ mà!
-Anh...Anh thật quá đág! Ai cx biết anh là thiếu gia, là người có xe đưa đón, cơm bưng nước rót, anh tiền nhiều chất thành núi, nhưg anh phải biết chính bởi nhữg thiếu gia vung tiền như nc như anh mà khiến bao ng chịu khổ, ở ngoài kia còn có người không có cơm ăn đấy anh có biết không hả?_ Xả một tràng dài để chút hết bực tức Tử Thao đi thẳng lên lầu. Cậu khôg ngờ anh lại là con người vô tâm, thiếu trách nhiệm như vậy. Những tưởng anh đã thay đổi nào ngờ chỉ là lời hứa xuông thôi. Thấy vợ bực tức đi thẳng lên lầu, Diệc Phàm vội chạy theo sau vợ, nhưg vì lúc nãy ngã trog bếp khiến chân anh bầm tím nên giờ chạy là 1 việc rất khó khăn! Mải gọi vợ anh quên mất bước bậc cầu thang trước mặt và ... RẦM. Anh ngã nhoài xuống mặt đất. Nghe tiếg độg cậu quay lại nhìn thì thấy Diệc Phàm nằm nhăn nhó dưới sàn, giận dỗi bực tức lc nãy đột nhiên tan biến vội vàng quay lại đỡ anh cậu lo lắg hỏi:
-Anh có sao không? Có cần tới bệnh viện không?
-Khôg cần. Anh khôg sao em đừng lo. Đưa anh lên phòng đc khôg?
Nhẹ nhàg đỡ anh lên phòng, đặt anh nằm xuống giường ( Tự nhiên thấy đen tối quá 😂😂) cậu lục tung ngăn kéo tìm lọ dầu xoa cho anh, chắc do lo qua nên cậu quên luôn nó để chỗ nào!^^.
-Em tìm gì vậy?
-Dầu! Xoa cho anh!
-Chẳng phải nó đây sao?_ Vừa nói Diệc Phàm vừa chỉ vào lọ dầu ngay đầu giườg.
-Em quên mất!
Vén ốg quần anh lên cậu xót xa:
-Biết chân đau sao còn cố chạy chứ?
-Anh sợ e giận mà! ^^
-Ngốc này!_ Cốc yêu vào đầu chồng cậu cảm thấy có lỗi. Lc nãy cậu chỉ lo đống bát vỡ mà không quan tâm anh ngã có đau không? Cậu ích kỷ quá rồi. Nghĩ tới đây nước mắt cậu lại tuôn trào. Thấy Bảo Bối khóc anh vội vàng ôm cậu:
-Anh xin lỗi là anh sai, là anh chọc tức em  là anh khôg đúng em đừng khóc có được không Tiểu Thao?
-..._ Cậu im lặng không nói gì, anh vẫn luôn yêu cậu nhất!
- Mình ngủ nha Bảo bối! _Buôg cậu ra anh mỉm cười nhìn cậu.
-Được_ Đứng dậy cất lọ dầu, rồi leo lên giường nằm cạnh anh. Đưa vòng tay ôm chặt lấy anh cậu nói trog vô thức:
-Em xin lỗi anh!
-Hở? Sao xin lỗi anh!
_...
Nhìn cậu đã say giấc anh mỉm cười, luồn tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cậu anh thầm nhủ "Lại gầy rồi, nhất định phải vỗ béi lại mới đc^^"
Cứ như vậy màn đêm kéo hai người chìm vào giấc ngủ. Bỏ qua mọi muộn phiền, lo âu của cuộc sống thường nhật cả anh và cậu đều đag có một giấc ngủ bình yên. Một sự bình yên trước cơn bão khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro