Chap 7: Tìm kiếm và mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ấy! mất tích rồi.
Lời vừa dứt, Kris khụy xuống, tại anh, mọi chuyện đều tại anh! Nếu anh đưa cậu về, nếu anh luôn bên cậu chắc hẳn cậu không có chuyện gì. Trời ơi, người ban thiên thần cho con rồi thì người làm ơn đừng cướp em ấy đi. Em ấy là mạng sống của con rồi, mất em ấy con phải sống như thế nào đây. Tiểu Thao của anh em nhất quyết không được xảy ra chuyện gì.
-TỬ THAO..._ Kris gần như mất đi lý trí điên cuồng gọi tên tao, anh lao khắp mọi con phố, mọi ngõ ngách chỉ mong tìm thấy bóng hình nhỏ bé của cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là những khoảng không tĩnh mịch. Anh hoàn toàn không tìm thấy bóng cậu.
-TỬ THAOOOO..._ Ngã khụy xuống, anh biết tìm cậu nơi đâu đây.
Bộp... bộp... bộp
Mưa rồi. Là mưa thương xót cho anh hay đang trách phạt chê cười anh đây. Từng giọt mưa nặng hạt thấm vào người anh lạnh buốt. Nhưng... Anh không buồn quan tâm nữa rồi, anh chỉ cần cậu, cần bóng hình cậu thôi. Mưa có lạnh lạnh nữa anh có lẽ cũng không cảm thấy được.
-Aaaaaaa_ Anh hét lên rồi lại điên cuồng chạy, chạy rồi lại ngã, ngã rồi lại chạy, vừa chạy vừa không ngừng kêu tên cậu. Cổ họng anh từ lúc nào đã bỏng rát, nếu không nhờ cơn mưa này thì có lẽ anh đã không còn có thể nói được nữa. Quần áo anh cũng đã ướt sũng, sộc sệch.
Reng... reng.. reng
-"Anh. Anh đang ở đâu vậy?"_ Điện thoại truyền đến gịong nói gấp gáp của sehun.
-...
-"Anh. Trả lời em. Trả lời em đi"
-...
-"KRIS. CẬU NGHE HUNIE GỌI KHÔNG HẢ? TRẢ LỜI ĐI CHỨ! BỌN TỚ BIẾT TIỂU THAO Ở ĐÂU RỒI"_ Luhan không nhịn được mà hét vào điện thoại.
-Cậ...u.. ấ..y ở... đâ..u?_ Giọng anh đứt quãng.
-" Devil..."
Tút... tút... tút.
Không nói nhiều anh tắt điện thoại lao thẳng đến trụ sở Devil
Ở Ngô Gia...
-Ớ.. Người đâu mất lịch sự vậy chứ?_ Luhan bực mình với cái tên ăn cháo đá bát kia.
-Galaxy chứ đâu_ Toàn thể mọi người có mặt tỉnh bơ đáp
-..._Luhan cạn lời luôn.
-Vào chuyện chính nào..._ Xiumin vỗ vỗ tay gây sự chú ý của mọi người_ Bây giờ chắc chắn Phàm đã đến trụ sở Devil cứu Tử Thao, nhưng với sức lực của cậu ấy bây giờ xông vào đấy 1 mình là việc hết sức nguy hiểm. Chúng ta phải giúp cậu ấy.
-Đương nhiên_ 9 người còn lại đồng thanh.
-Dù có là sát thủ bậc nhất, thì cậu ấy cũng khó mà đánh nổi cả mấy trăm người của Devil khi đã dầm mưa cả mấy tiếng đồng hồ._ Chanyeol lên tiếng.
-Đúng. Vậy giờ các cậu ở nhà đi! Tụi này đi được rồi_ Kai quay sang D.o nêu ý kiến.
-Không tụi này chắc chắn phải đi_ Baek vừa nghe Kai nói xong thì bốc hỏa. Có chết cũng phải ở bên người họ yêu chứ. Nhìn người mình yêu đi vào nguy hiểm nó không làm được.
-Đúng đừng hòng bắt bọn này ở nhà_ Chen hùa theo.
-Hunieee_Luhan biết cứng với sehun không được nên làm nũng cho chắc ăn.
-Vậy..._ Suho vừa nói vừa nhìn sang Lay, nhận được ánh mắt sắc lẻm của Lay anh nuốt nước bọt nói_ Cho họ đi đi.
-Nhưng..._ Kai vẫn tính phản bác.
-Không nói nhiều ĐI_ D.o cuối cùng cũng lên tiếng rồi bước ra xe, theo sau là Baek, Chen, Han, Lay.
Các bạn công cũng chỉ lắc đầu. Bảo bối của họ thật cứng đầu.
Trụ sở Devil
Bụp... binh... chát
Không nói 1 lời Kris thẳng Chân đạp cho mỗi thằng canh cửa vài phát. Và giờ bọn nó đang nằm im bất động, có lẽ còn chẳng bao giờ động nữa.
ẦM.
Cánh cửa thứ n lại bị Kris đạp đổ. Anh đang rất điên nên mất lịch sự hơn mức bình thường.
-Hahaaha. Cuối cùng cậu cũng tới...Kris_ Lục Dương trong góc tối từ từ bước ra.
-Tử Thao_ Kris gằn giọng, khuôn mặt anh lạnh tanh, nắm tay anh đag từ từ nắm chặt.
-Hừ. Cậu vẫn lãnh cảm vậy nhỉ? Ngắn gọn luôn là phong cách của cậu sao?_ Hắn hừ lạnh.
-Tử Thao_ Anh không màng đến những lời hắn nói một mực gọi tên cậu
-Kris, cậu còn thời gian quan tâm người khác cậu không để ý coi bộ dạng và hoàn cảnh cậu thế nào sao?_ Hắn nhếch môi khinh bỉ.
Đúng vậy. Anh giờ người không ra người ngợm không ra ngợm, quần áo anh xộc xệch, rách tả tơi, đầu tóc rũ rượi, ướt sũng. Nói chung hình tượng nam thần bao lâu xây dựng xụp đổ trong phút chốc. Không những thế bây giờ anh chỉ có 1 mình, đối đầu với anh là không dưới 1000 người của Devil. Anh không phải đang lấy trứng chọi đá, mò kim đáy bể sao.
-Kris à, có phải hay không cậu quá khinh thường Devil rồi?_ Lục Dương tiếp tục khinh bỉ nhìn anh. Thấy anh một mình đến hắn đã khá bất ngờ, mặc dù anh là sát thủ lừng danh, lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ. Anh được mệnh danh là sát thủ bậc nhất của Thế giới ngầm, anh cũng là cây cột vững chắc của Devil. Bây giờ đột nhiên "cây cột" ấy đòi rời đi, hỏi làm sao Devil có thể đứng vững. Vì thế hôm nay hắn cho dừng mọi hoạt động của Bang, bắt tất cả ở lại trụ sở "nghênh đón" Kris. Hắn tốn bao công tụ tập người lại, thế mà giờ anh chỉ đến có 1 mình. Đối với hắn và Devil như 1 nỗi nhục to lớn.
-Đưa cậu ấy ra đây. _ Anh lạnh lùng ra lệnh, anh thề cậu có chuyện gì anh cài bom phá tan cái trụ sở chết mẹ này.
-Cậu thiếu kiên nhẫn vậy? Được, người đâu, mang Hoàng Tử Thao ra._ Hắn biết tính của kris nên không dám đùa dai với anh, nhanh chóng ra lệnh cho đàn em mang Tử Thao ra.
Nhìn thấy bóng cậu anh vội kêu lên:
-Tiểu Thao.
-Phàm Ph... àm_ Cậu khó nhọc đáp lại. Mặc dù nãy giờ chúng không đánh đập cậu nhiều nhưng liên tục ngâm cậu trong nước lạnh, cậu thực đang thiếu dưỡng khí lắm. Từ lúc bị bắt tới giờ, cậu đã rất sợ, cậu không biết đám người bắt cậu là ai, vì sao lại bắt cậu, và chúng muốn làm gì. Cậu không sợ chết, cái cậu sợ anh vì cậu mà lo lắng, rồi làm quẩn, cậu sợ không được gặp anh nữa. Nhưng giờ đã thấy được bóng dáng quen thuộc của anh, cậu rất vui, và an tâm hơn rất nhiều.
-Tiểu Thao đợi anh, Anh sẽ cứu em, Bảo Bối à..._ Anh ôn nhu nhìn cậu nói, ánh mắt này chỉ dành cho Tử thao của anh.
-Tâm sự đủ chưa? Cứu sao? Cậu liệu có thể toàn mạng thoát khỏi đây không mà đòi cứu cậu ta._ Lục Dương nhếch môi cười mỉa.
Cùng lúc đó, bên ngoài liên tục truyền vào những âm thanh đánh đấm. Và...
RẦM...
Lại 1 lần nữa cánh cửa bị đá vào tàn nhẫn, nó đã hết sức chịu đựng và ngã gục trước sức mạnh của 10 đôi chân.
-Ai nói anh ấy không ra được?_ Sehun lạnh lùng lên tiếng.
-Cậu ấy không chỉ ra được mà còn phá tan cái trụ sở này_ Lần này là Kai.
-Haizz. Vừa đánh răng xong nói chuyện với mấy loại người này bẩn quá mất._ Chanyeol khinh thường lên tiếng khiến Lục Dương xôi máu.
-Thằng kia, mày nói gì hả?
-Tôi tưởng, tai anh thính lắm chứ_ Xiumin nhấn mạnh từ Thính ( ý chỉ chó) khiến mặt hắn đỏ bừng vì tức. Đường đường là bang chủ bang số một Trung Quốc mà giờ bị mấy thằng vô danh tiểu tốt chửi, thật nhục mà.
-Chúng mày là ai? Một đám nhãi con đến để nộp mạng à?_ Nén tức giận hắn hất mặt hỏi.
-Anh em giới thiệu tý nào_ Suho nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Lần lượt sau đó, mọi người cất giọng:
-Oh Sehun
-Park Chanyeol
-Kim Kai
-Xiumin
-Suho
Trong khi các công đang mải cãi nhau với Lục Dương, các tiểu thụ cùng Kris đã thành công giải cứu Tử Thao. Chiêu Dương đông kích tây thật hiệu quả à.
-Tiểu Thao em có sao không? Trả lời anh_ Kris vội vàng nói.
-Em... kh.. ông...sa..o_ Cậu cố mỉm cười đáp lại.
-Đợi anh, anh sẽ trả thù giúp em_ Anh dịu dàng vuốt tóc cậu rồi quay qua các Thụ còn lại_ Lay cậu giúp mình giữ Thao, mấy cậu giúp mình một tay.
Tất cả đều nghe theo anh, trong lúc khó khăn họ đều tuyệt đối tin tưởng anh.
-Lục Dương, Đến lúc chúng ta tính thù với nhau rồi_ Anh cười lạnh, nhìn Lục Dương nói.
Nghe thấy giọng anh, Hắn mới giật mình nhìn lại, khỉ thật mắc bẫy rồi. Mà mấy thằng đàn em kia là gỗ à, sao để Kris cứu Tử Thao dễ dàng vậy. 1 lũ vô dụng mà.
-Haha. Lục Dương anh thật ngu mà_ Baek ôm bụng vừa cười vừa nói mỉa hắn.
-Tôi thắc mắc anh làm sao làm được bang chủ vậy? Devil hết người khôn rồi à_ Chen cũng không thua kém lăn lộn cười châm chọc Lục Dương.
-Dương à, anh về nhà đi, mẹ gọi anh về ăn cơm đó. Hahaha._ Luhan nối tiếp, cả ba cười muốn rụng răng luôn. Còn D.O chỉ lạnh lùng đứng 1 bên hừ lạnh.
-Nợ cụ thù mới tính một thể đi_ Thẹn quá hóa giận, hắn mạnh miệng nói_ Anh em xông lên, giết chết hết tụi nó cho tao.
Hắn dứt lời, 1 đám đông không đếm xuể xông lên, mấy chàng nhà ta cũng nhanh chóng rút vũ khí tiến vào đám đông.
Phải nói là đẹp trai bao nhiêu lại tàn nhẫn bấy nhiêu, mấy chàng đi tới đâu là người Devil gục tới đó. Máu me đã xớm vấy đầy lên mặt, quần áo của họ.
Lục Dương đứng 1 bên mà tròn mắt, bọn họ rốt cuộc là người hay quỷ vậy, hơn 1000 người của hắn đã gục hơn phân nữa chỉ chưa đầy 30'. Cứ tình hình này, bọn hắn thua chắc, từng người, từng người ngã xuống hắn càng bất an, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. 20' nữa trôi qua, người của hắn chỉ còn cỡ trăm người, hắn vội vàng rút ra khẩu súng, khẩu súng này đã đưa hắn lên vị trí này, ngày hôm nay mong nó sẽ cứu mạng hắn. Hắn đưa khẩu súng lên và lên nòng, chĩa thẳng vào Kris. Mọi hành động của hắn đều không ai nhìn thấy ngoại trừ Tử thao, vào thời khắc hắn bóp cò và tiếng" Pằng" vang lên mọi người đều sững sờ. Kris còn chưa kip nhận thức thì 1 bóng đen nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt anh. Là Tử Thao, cậu đỡ thay anh.
-KHÔNG_ anh đau lòng hét lên, anh không biết làm gì ngoài đưa mắt nhìn cậu ngã xuống, mọi người đều sững sỡ nhìn thân hình nhỏ bé của cậu gục xuống.
Không do dự anh đưa tay đỡ cậu và ôm cậu vào lòng, anh xót xa rơi nước mắt. Sao cậu ngốc vậy, sao lại đỡ thay anh, soa lain vì anh mà hi sinh mạng sống, cậu rốt cuộc có đầu óc không. Nhanh tay đưa rút khẩu súng bạc sau túi quần chĩa về phía Lục Dương va "Pằng" . Viên đạn trúng ngay thái dương hắn khiến hắn không kịp phản ứng mà ngã xuống. Liên tiếp sau đó là 4 viên đạn khác từ Chanyeol, Suho, Xiumin, Kai, mỗi viên đều bắn thẳng vào tứ chi của hắn. Cuối cùng, Sehun rút kiếm lao về phía hắn và " Xeng" , một nhát đôi người chính thức tiễn hắn về âm phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro