Chap 8: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tử Thao._ Anh đau lòng gọi tên cậu.
-Phàm... E.m xi.n lỗi... là..e..m liên lụy... mọi người... Em... khi.. ến anh lo... rồi.
-Tiểu Thao, cố lên anh đưa em đi bệnh viện, em sẽ không sao đâu.
-Đừng... E..m khô...ng kịp đâ...u anh đừ..ng phí... cô..ng. Phàm em... mon..g anh.. quên ..e..m đi.. số..ng hạnh phúc.. đừ..ng dằ..n vặ..t bả..n thân..em s.. ẽ buồ..n
-Không. Em nhất định không sao. Em không sao mà. Em đừng nói nữa, em sẽ không sao, không sao...
-Phà..m Hoàn..g Tử.. Tha..o yêu anh_ nói xong cậu từ từ nhắm mắt, đôi tay được Kris giữ chặt dần buông lỏng. Cậu ấy đi rồi.
-KHÔNG, TỬ THAOOOO_ Anh đau lòng xiết chặt người con trai trong lòng_ Bảo bối em đừng đi, đừng bỏ anh, sao em dám bỏ đi, làm ơn về với anh đi. Làm ơn
-Hức... Tử Thao_ Luhan xụt xịt
-Thao đáng ghét, đáng ghét, Baekie ghét cậu..._ Baek cũng ôm Chan khóc nức nở.
-Lay, đừng khóc nữa, chúng ta phải an ủi Kris mà._ Suho góc mắt đỏ hoe an ủi Lay, cái con người nãy giờ vẫn nức nở không thôi.
-Sooie, buồn thì khóc đi, cậu đừng như vậy_ Kai lo lắng nhìn D.o đang thất thần. Nhẹ tiến đến ôm lấy cậu, vỗ vai an ủi cậu._ Bên cậu luôn có tớ, có bờ vai của tớ cho cậu dựa vào, muốn khóc thì khóc đi, tớ sẵn lòng lau khô cho cậu.
Nghe Kai nói xong D.o bắt đầu khóc nấc lên, cậu đau lắm, Tử Thao là người bạn thân của cậu, người bạn trẻ con luôn làm nũng cậu, cậu ấy đi rồi ai bên cậu đây, ai làm nũng mè nheo với cậu nữa.
-Anh. Tử Thao đi rồi. Anh để cậu ấy đi thôi._ Sehun vỗ nhẹ vai Kris, động viên anh.
-..._ Anh vẫn hoàn toàn im lặng, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài.
~~~~End Flashback~~~~
Sau khi đưa đón Bác Khang về nhà hẳn hoi anh cũng lái xe về nhà. Anh, 3 năm nay vẫn ở căn nhà trước đây anh cùng cậu đã vui vẻ chung sống. Mọi người đều khuyên anh nên chuyển đi, nhưng anh luôn nói anh muốn giữ kỉ niệm của Cậu.
Thật ra, trong lòng anh vẫn luôn mong chờ cậu trở về, anh vẫn có lòng tin cậu sẽ về bên anh, về mái ấm này.
Đậu xe vào gara, anh nhẹ bước vào nhà. Mọi người trong nhà đều đã nghỉ căn nhà bỗng chốc lại trở nên lạnh lẽo. Đưa mắt nhìn về căn bếp ngày xưa cậu vẫn nấu ăn cho anh, ghế sopha cậu vẫn ngồi xem phim. Hiện thực bây giờ lại chẳng còn bóng cậu.
-Tiểu Thao, em đi lâu quá chưa về rồi? Không phải em quên đường về rồi chứ._ Anh cười nhẹ, nhưng mang đầy đau xót. 3 năm rồi, căn nhà này vắng bóng cậu, vắng nụ cười hồn nhiên của cậu, hơi ấm của cậu ngày nào cũng đã bay xa. Mệt mỏi lê bước lên phòng anh nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ban công. Bầu trời hôm nay đặc biệt nhiều sao, anh lặng lẽ ngước lên trời nhìn thẳng vào ngôi sao sáng nhất gần trăng và mỉm cười. Anh còn nhớ cậu từng nói
~~~Flashback~~~
-Phàm à, sao hôm nay thật nhiều nha!_ Cậu ngồi trong lòng anh vui vẻ nói
-Ừm, thật nhiều._ Anh sủng nịnh đáo lại cậu.
-Anh có tin người mất rồi sẽ thành sao trên trời không?
-Anh tin, nhưng làm sao để biết người đấy là ngôi sao nào?
-Anh ngốc quá, người anh yêu thương nhất sẽ là ngôi sao gần trăng nhất và sáng nhất ý.
-Vậy sao.
~~~End Flashback~~~
-Tiểu thao, ngày mai là tròn 3 năm em xa anh rồi_ Anh nhỏ giọng thì thầm_ Thao à,  cũng 1000 ngày anh thì thầm với sao rồi, em không định về à?
Lắc lắc đầu, Anh cười nhẹ, anh lại vậy rồi! Thôi đi ngủ rồi sáng mai còn đi thăm cậu.
---Sáng hôm sau----
-Cậu chủ, người dậy chưa? _ Giọng của lão quản gia vang lên trước cửa phòng anh, lão biết hôm nay ngày gì nên muốn đánh thức anh sợ đêm qua về muộn anh lại ngủ quên.
Cạch.
-Cháu dậy rồi_ Anh mở cưa bước ra, hôm nay anh mặc đặc biệt đơn giản, 1 chiếc quần jean bó, 1 chiếc áo sơ mi trắng công thêm đôi giày thể thao nike đen. Tất cả tôn lên dáng người hoàn hảo của anh.
-Bác đã giúp con chuẩn bị đồ dưới nhà rồi đó, xuống ăn sáng rồi đi _ Lão mỉm cười.
-Vâng, làm phiền Bác_ Anh lễ phép đáp lại
Nhanh chóng xử lí bữa sáng, anh sách đồ xuống gara lấy xe và phóng ra khỏi nhà. Anh từ từ lái xe trên con đường quen thuộc, được 1 đoạn anh đừng xe dưới chân một ngọn đồi, anh bước xuống lấy đồ rồi từ từ đi lên.
-Tử Thao, anh đến rồi!_ Đứng trước bia mộ cậu, anh mỉm cười nói như chào hỏi.
Ngồi xuống bên cậu, anh thầm thì đủ chuyện.
-Thao à! 3 năm qua anh rất ngoan, anh không phá nữa, anh đã về tiếp quả Ngô Thị, đã trở thành 1 doanh nhân thành đạt, anh đã làm theo những gì em nói, nhưng Thao à, anh không hạnh phúc nổi, hạnh phúc của anh bị ông trời lấy đi 3 năm trước rồi, chỉ khi em trở về, anh mới hạnh phúc được Thao.
-...
-À. Em chắc còn nhớ mọi người chứ, sehun đã lấy Luhan rồi, Chan với Baek cũng vậy, Suho và lay còn có em bé rồi đấy, thằng nhóc rất đáng yêu. Xiuchen và Kaisoo thì về Hàn rồi nhưng họ vẫn qua thăm em thường xuyên phải không? Bọn họ đều có bến đỗ rồi, em yên tâm nhá.
Mặc dù chỉ 1 mình độc thoại nhưng anh cũng luyên thuyên được đến trưa rồi còn thiếp đi lúc nào không hay. Lúc anh tỉnh lại đã là chiều tà, chào tạm biệt Tử thao anh bước xuống núi. Nhưng anh đâu biết phía sau anh vẫn luôn có 1 bóng dáng 1 người.
Chưa muốn về nhà, anh lái xe tới Sông Hàn, dừng xe và bước gần về phía bờ anh lạnh lùng cất giọng:
-Theo tôi như vậy đủ rồi chứ? ra được rồi.
Bóng đen theo sau anh từ từ bước ra, nhưng vừa nhìn thấy người đó anh ngạc nhiên cực độ, miệng lắp bắp:
-T.. iểu Thao
~~~Flashback~~~
Sau khi rời khỏi nhà kho, anh vẫn cố chấp đưa cậu tới bệnh viện mặc mọi người ngăn cản.
-Bác sĩ làm ơn cứu cậu ấy!_ Anh thành khẩn nắm lấy tay bác sĩ.
-Chúng tôi sẽ cố hết sức_ Mặc dù biết thanh niên vừa đưa vào đã chẳng còn sự sống nhưng vì người trước mặt là ngô đại thiếu gia nên ông không dám từ chối.
Sau nhiều lần kích tim nhưng nhịp thở không chở lại, ông chỉ đành bó tay liều chết ra thông báo cho anh. Nhưng không ai ngờ, khi ông vừa ra khỏi phòng cũng là lúc nhịp tim cậu trở lại, mặc dù rất yếu nhưng cũng đủ kéo dài sự sống. Vị bác sĩ phụ thấy vậy bèn lén đưa cậu đến một phòng phẫu thuật khác chữa trị và may mắn cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm. Còn chỗ vốn là của cậu, đã được thay bằng một người khác, vì quá đau buồn nên không ai phát hiện ra.
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm cậu hôn mê liên tục hai năm dài, đến lúc bác sĩ tưởng đã hết hi vọng thì đột nhiên cậu tỉnh lại, trở về làm Hoàng Tử Thao.
Trong 1 năm qua cậu ngày ngày nhìn anh thay đổi, luôn đứng từ xa theo dõi bước chân anh.
~~~End Flashback~~
-Ngô Diệc Phàm, Tiểu Thao của anh về rồi. ^_^
------------End-----------
Oaaa. Hoàn rồi. Mọi người đọc cho em xin ý kiến nhá^^  lần đầu viết nên còn nhiều sai sót mọi người thông cảm ạ 😂
Mong sau nhau mọi người ủng hộ em nhiều hơn cho Con Mei này ạ 😅
KAMSAHAMMITA
XIE XIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro