Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng kêu thảm thương của Nhật Hạ vang khắp cả phòng, nó vang xa tới mức khiến người làm trong nhà đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.

"Lãnh Phong đừng mà, tha cho em, cầu xin anh"

Anh tạch lưỡi, giữ mạnh siết chặt dây thừng chói hai chân tay cô ở bốn góc giường, vừa chói anh vừa siết máu từ tay cô cứ thế gỉ ra thấm ướt đẫm cả mảng dây.

"Chúng ta ngay từ đầu đáng lẽ là không nên gặp nhau, Lăng Nhật Hạ cô ngay từ đầu đã không nên xuất hiện trước mặt tôi" vừa nói anh vừa siết mạnh cằm của cô.

"Bộp"

Anh tát mạnh lên khuôn mặt nhỏ bé khô khốc không còn chút sức sống của cô...

"Anh nói đúng, có lẽ ngay từ đầu em không nên xuất hiện trước mặt anh"

Khuôn mặt anh tối sầm lại căm ghét nhìn cô, một tay anh siết lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô, tay còn lại với ra chiếc chân nến đầu giường

"Khuôn mặt cô, đôi mắt, chiếc mũi ngay cả đôi môi cũng giống cô ấy đến đáng ghét"

"Đừng so sánh với em với Nhã Linh"

"Aaaaaaaaaaaa"Anh giơ ngang chân đỡ nến khiến chỗ nến bị nóng chảy đổ xuống thân thể cô, anh dải đều từ ngực chảy xuống bụng rồi đâm mạnh đầu nến còn đang nóng đỏ lửa vào giữa bụng cô.."Cô xứng, bản thân cô chưa bao giờ xứng đáng được so sánh với Linh nhi"Bản thân anh cũng thật mâu thuẫn rõ ràng bản thân tự cảm thấy hai người con gái này giống nhau nhưng khi cô phản kháng thì lại cáu giận phát tiết lên cô như vậy. Anh cáu giận đơn giản vì rõ ràng hai người con gái này rất giống nhau nhưng Nhật Hạ lại có phần đẹp hơn người con gái của anh, đôi mắt màu trà của cô thật sự rất đẹp chính vì vậy mà anh càng ích kỷ tự cho phép mình chán ghét người con gái đáng thương này "Dừng lại... Phong, cầu xin anh.. Dừng lại...... "Tiếng hét của cô cứ thế tắt dần rồi lịm mất, cô ngất đi trong đau đớn...Chiều hôm sau cô tỉnh dậy, cô đã ngất đi gần một ngày rồi "Aaaa" cô nhỡ tay chạm nhẹ vào bụng, vết thương hôm qua đã thấm sâu, cô bị bỏng nặng một mảng lớn chảy dài từ giữa xương quai xanh xuống tới bụng và dừng lại ở giữa bụng là một vết cháy thịt rách lớn đỏ tấy hậu quả của việc cô đã phản kháng lại anh đêm hôm qua.

Cô gắng dậy không để cho bụng gập lại nếu không vết thương rách ra sẽ để lại hậu quả rất nặng nề. Đang chuẩn bị đồ để tới bệnh viện khám và khâu lại vết thương, vết rách quá sâu so với sức chịu đựng của cô "Ring ring ring" thì điện thoại cô reo lên...

"Con nghe mẹ"

"Mày về nhà ngay cho tao, em gái mày bị cảm rồi "

"Linh nhi bị cảm, nhưng mẹ con..."

"Không nhưng nhị gì hết, mày không về ngay thì đừng nhìn mặt tao"

"Tít tít...."

"Mẹ... nhưng con... con..."

Vừa lúc đó anh đi làm về mở cửa bước vào phòng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Lan phu nhân

"Cô nói Linh nhi bị cảm. Cô ấy bị làm sao, sao đang yên đang lành lại bị như vậy"

Anh chạy vội tới xốc cổ áo cô lên mà hỏi dồn dập, lần đầu tiên anh ghé sát mặt mình vào mặt cô như vậy. Nhưng vẫn luôn là vì Nhã Linh

"Em không biết, mẹ gọi nói em phải về nhà ngay. Linh Nhi bị cảm"

Anh vội đẩy cô ra đập mạnh bụng vào thành tủ, tức tốc chạy ra khỏi phòng. Vết rách từ bụng cô càng to ra máu rỉ ra thấm đỏ cả chiếc áo trắng. Cô mới gượng được dậy thì đã nghe tiếng còi xe của anh kêu, anh phóng bạt mạng như điên đi khỏi như thể Lăng gia mới chính là nhà của anh vậy.

"Típ típ" Tin nhắn do mẹ cô nhắn tới "Đừng để tao từ đứa con gái như mày"

Cô với vội chiếc điện thoại chạy xuống nhà " Bác Chu gọi xe giùm con với", cô vừa ôm bụng vừa hớt hải đi ra cổng đợi xe..

"Bíp bíp"

"Làm ơn cho tôi tới Lăng gia"......

Vừa tới nơi cô chạy vội vào nhà " Hạ tiểu thư, cuối cùng cô cũng đã về" ả nha hoàn An An vẫn luôn móc đểu cô như vậy, nhưng ngay lúc này cô không có tâm trí bận tâm đến ả.

"Linh nhi và mọi người đâu rồi"

Ả chép miệng " Trên phòng của Lan phu nhân".

Cô ôm bụng chạy vội lên phòng, vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là hình ảnh Linh nhi - đứa em gái ruột mà cô yêu thương đang ôm lấy Lãnh Phong- người chồng mà cả đời cô trân trọng hai người họ đang ôm lấy nhau..

"Tát"

"Mày làm gì mà bây giờ mới tới"

"Mẹ... con..." Một tay cô ôm bụng, tay kia đưa lên mặt ngay chỗ mẹ cô vừa tát cô vẫn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra...

" Có con đứa con gái như mày đúng là coi như bỏ đi, không được tích sự gì cả"

"Á, chị Hạ nhi em xin lỗi là do anh Phong lo cho em quá nên mới ôm em như vậy chị đừng hiểu lầm"

" Hiểu nhầm gì chứ, em đừng bận tâm sức khỏe của em là trên hết" khuôn mặt Lãnh Phong thể hiện rõ sự lo lắng nói rồi nhẹ nhàng đỡ Nhã Linh nằm xuống..

"Mày còn đứng đó làm gì, không mau xuống bếp nấu ít cháo cho Linh nhi ăn"

"Con.. con..dạ mẹ, con đi liền"

"À đúng rồi, sang phòng bố mày gặp có chút chuyện đấy, đi mau"

Cô lặng lẽ nhìn cảnh chồng mình đắp chăn cho em gái mình mà trong lòng thảm thương tới không nói lên lời, nhẹ nhàng lùi bước đi ra...

" Con chào bố"

" Việc tao giao cho mày làm sao rồi?"

" Con.. con xin lỗi bố, con không thể..... con không thể phản bội Lãnh Phong được...."

"Áaaaaaa"

Ông ném nguyên con dấu bằng đồng đang ấn dở lên mặt cô, ông lườm cô bằng ánh mắt sắc lịm

"Tao đã nói với mày như nào? Không có sự tha thứ cho kẻ phản bội ngay cả ruột thịt"

"Bố.. nhưng mà con... con .... con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro