Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đứng dậy, lạnh lùng đi tới chỗ cô, cả bàn tay to lớn của cô cũng đủ siết mạnh cả khuôn mặt cô " Mày thừa biết Lãnh Phong nó yêu Linh nhi như thế nào, hai đứa chúng nó yêu nhau nhiều như nào nhưng mày chính mày đã cướp đi tình yêu của hai đứa nó. Ngày đó tao giúp mày vào Mặc gia là để mày giúp tao phá nát sản nghiệp Mặc gia gây dựng bao nhiên năm qua chứ không phải để tình cảm của mày nhu nhược như thế này. Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra đứa bạc nhược như mày.

"Lĩnh Nam, lôi nó đi ta không muốn thấy nó nữa. Lăng gia ta không có đứa con gái như nó, lôi nó đi. Thứ ta đã không có được, nhất định không để Mặc gia có được. Xử lí nó cho ta"

"Dạ, tôi đã hiểu thưa Lăng tổng" tên Lĩnh Nam cười thầm. Hắn theo Lăng Thế Hào từ nhỏ rất một mực trung thành, thân hình cao lớn, có bản lĩnh, mặt mũi sáng sủa nhưng Lâm Thế Hào cũng biết hắn để ý Hạ nhi đã lâu lần này coi như thưởng cho hắn..

" Bố, không... không.... Đừng mà, con xin bố..... bố... tha cho con đi mà.... bố..... đừng mà... làm ơn.... đừng mà..... bố.... bố....."

Tiếng van xin của cô cứ thế mà tắt dần....

"Hổ dữ không ăn thịt con, tôi theo ông ta lâu như vậy cũng không ngờ Lăng Thế Hào lại độc ác đến thế ngay cả con gái ruột của mình cũng không tha. Hạ nhi tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng với em, nhất đinh không để em tổn thương...."

"Không Lĩnh Nam, tôi xin anh, chúng ta quen nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Xin anh, làm ơn tha cho tôi...."

Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cô "Aaaaa" "Mạnh tay quá ném rách cả mặt em như vậy, thật khiến tôi đau lòng"

"Đừng mà, Lĩnh Nam tôi van xin anh, đừng mà Lĩnh Nam" cô vừa khóc vừa cầu xin hắn trong vô vọng chỉ mong hắn nể tình cùng nhau lớn lên mà tha cho cô..

"Aaaa" Hắn dí mạnh móng tay vào vết rách trên mặt cô " Tôi làm như này, em có đau lắm không"

Nói xong hắn xé toạc chiếc áo trắng đã thấm khô máu của vết rách ở bụng đêm qua.

"Chà, xem ra em đã chịu không ít tổn thương" Hắn vừa nhìn vết thương trên bụng cô vừa cười lên một cách biến thái.

"Không Lĩnh Nam, dừng lại đi... dừng lại"

"Aaaaa đồ khốn" Hắn ấn mười đầu móng tay vào vết rách mới tím bầm mới khô máu của cô mà cấu vừa cấu vừa đưa môi tới hôn cô nghếu nghiến, hắn đưa lưỡi vào trong miệng cô uống hết thứ nước ngọt ngào mà hắn thèm muốn bao nhiêu năm qua..

" Hạ nhi tôi yêu em" nói rồi hắn xé toạc áo ngực cô, rồi tụt xuống một bên giằng xé một bên hắn cắn nát tới chảy máu. Cả thân thể cô như cạn kiệt không còn chút sức lực..

"Cạch" Cánh cửa mở ra... Là Lãnh Phong, anh tới cứu cô, ánh sáng len lỏi từ cánh cửa khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Phong như tiếp cho cô một nguồn năng lượng..

"Phong.. cứu em.. cứu em với.." nhưng dường như nguồn năng lượng đó vẫn còn quá nhỏ chỉ đủ để mình cô nghe thấy

Lĩnh Nam hắn vội buông cô ra, đứng dậy ngạo nghễ xỏ tay vào túi quần "Mặc thiếu gia, lâu quá không gặp. Aaa xin lỗi vì khiến anh thấy cảnh không hay này, nếu anh muốn tôi có thể chia sẻ với anh chúng ta cùng.."

Cô cố thốt lên những lời non nớt mà chỉ đủ để cô nghe thấy " Không Phong đừng tin hắn, hắn điên rồi, làm ơn cứu em ra khỏi đây..."

"Chuyện của mấy người tôi không quan tâm"
Những lời nói lạnh lùng của anh như đâm thủng trái tim nhỏ bé của cô, nói rồi anh đóng sầm cửa lại, khung cảnh xung quanh trở về như lúc ban đầu chỉ toàn là bóng tối và sự kinh tởm..

"Em nghe thấy rồi chứ, anh ta căn bản là không cần em" Lĩnh Nam khuôn mặt anh ta đột nhiên trở nên lạnh lùng, vô cảm đôi mắt phảng phất một sự buồn sâu thẳm...

"Năm đó được Lãnh tổng cứu về nhận nuôi, ngay từ lần đầu gặp em tôi đã không thể quên được nụ cười của cô gái nhỏ năm đó. Không hề xa lánh một đứa ăn mày vô dụng như tôi mà dám chạy tới đưa cho tôi chiếc kẹo cuối cùng. Kể từ khi đó tôi đã quyết tâm trở thành một con người thật tốt để có thể che chở cho cô bé ấy. Nhưng rồi đến cuối cùng, cô ấy lại đi theo một người con trai khác. Khi đó tôi thật sự rất hận, hận người em yêu không phải tôi, hận tôi không thể dày vò em. Suốt thời gian qua tôi luôn mong chờ đến ngày hôm nay ngày có thể dày vò em tới chết, việc em hạnh phúc bên người đàn ông khác khiến tôi thật sự phát điên. Cho đến khi nãy, khi tôi thật sự nhận ra những gì em phải chịu đựng con đau khổ hơn tôi rất nhiều, em không hề hạnh phúc. Câu nói của Mặc Lãnh Phong đã thức tỉnh con người mất đi lí trí vì mất đi em bao lâu nay của tôi. Em mau đi đi, trước khi tôi đổi ý, mau"
Nói rồi anh cởi chiếc áo lên người ném cho cô mặc....

"Lĩnh Nam, cảm ơn anh. Anh nhất định sẽ gặp người con gái của cuộc đời mình". Cô vội mặc chiếc áo của anh ta rồi trốn ra khỏi ngôi nhà toàn không khác gì địa ngục này...

"Ngốc quá, gặp được em chính là gặp được người con gái của cuộc đời mình rồi. Em nhất định phải hạnh phúc, Lăng Nhật Hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro