Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bơ phờ đi trên con đường cao tốc trở về Mặc gia, cả người cứ co rúm lại, vừa rét vừa lạnh trời thì càng lúc càng tối sầm lại chiếc áo sơ mi của Lĩnh Nam lúc nãy xem ra quá mỏng đối với cô rồi. Ngay lúc này bản thân cô cũng không biết quay về nhà phải đối diện với anh như nào, cô biết rằng anh đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cô với Lĩnh Nam. Nhưng cô phải làm sao đây, cho dù có giải thích anh cũng sẽ không tin, anh thậm trí còn không quan tâm tới, chuyện hôm nay xảy ra chỉ khiến anh khinh bỉ cô hơn thôi.

Lạc lõng thật sự đấy cô nhìn về phía trước con đường mà ánh mắt vô hồn thật sự, vẫn là con đường về nhà mà sao nó dài quá vậy, cũng rộng quá, có đôi khi mà cô cảm thấy lạc lõng giữa con đường to như vậy mà như chỉ có một mình cô chiếm hữu tất cả. Không còn một ai ra đường tầm này nữa rồi ngoại trừ cô thôi, vẫn thất thờ vừa trên con đường dài rộng, lạnh lẽo.

... đã 2 rưỡi giờ sáng, cuối cùng cô cũng về tới nhà rồi, có nên đi vào không? liệu giờ này anh đã ngủ chưa? nhỡ anh vẫn còn thức thì sao? cô nên đối diện với anh như thế nào? từng nhịp tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, nín thở hít một hơi thật sâu...

" Vào thôi "

"Cạch" cô cố gắng hết sức mở cánh cửa thật nhẹ nhàng rồi từ từ đi vào. "Ư" cô hơi khựng lại, mùi thuốc lá nặng quá, bây giờ cô mới thực sự để ý sao trong nhà lại phảng phất một mùi khói thuốc nặng nề như vậy. Là anh, anh vẫn chưa ngủ.... Anh đứng chống tay dựa vào tay vịn ở hành lang ban công tay còn lại cầm điếu thuốc lá hút dở. Trong khung cảnh này anh vẫn thật sự rất đẹp... chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi nhìn thấy cả thân trên, cà vạt lệch sang một bên hàng cúc đã tuột mất gần một nửa để lộ hàng xương quai xanh, mái tóc màu trà đen mượt xõa ngang tầm mắt, đôi mắt sâu lạnh hun hút, chiếc mũi cao nhìn từ đây góc nghiêng của anh đúng là tuyệt phẩm.

" anh.. chưa ngủ?..." cô rụt rè tiến tới chỗ anh...

...

" Ư Phong " một cô gái từ đâu bước ra ôm lấy Lãnh Phong. Cô ta mặc chiếc váy đỏ khoét ngực sâu, đôi chân dài, làn da trắng sứ quyến rũ vô cùng . Anh lấy tay chấm nốt chỗ tàn thuốc cuối cùng rồi đưa tay nâng cằm cô ta kéo lại... hai người họ hôn nhau ngay trước mặt cô.

" Hai... hai người đang làm gì vậy? "

...

" Phong..."

Anh khó chịu trước sự làm phiền này của cô, buông bỏ đôi môi nhỏ vừa bị anh cắn nát. Lạnh lùng đi qua cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Người con gái kia cũng vội rúc vào lòng anh mặc mà đi qua trước mặt cô.

Đi qua mặt cô rồi anh mới khựng lại " Tôi sẽ tính sổ với cô sau" anh thậm trí còn không muốn nhìn mặt cô mà nói chuyện. Khi cô quay lại nhìn thì thấy anh quàng tay qua ôm lấy người con gái kia vào lòng còn cô ta thì cứ vậy rúc vào lòng anh. Cô còn nhận ra sau lưng áo anh có mấy vết son nữa. Chẳng lẽ trước khi cô về anh đã.... vì vậy mà khi cô trở về thấy anh ở hành lang áo anh mới ướt đẫm thấm hết vào da như vậy...

Cô im lặng nhìn hai người họ đi mất đến khi không còn thấy nữa mới dám để dòng nước mắt cô tuôn ra...

" Anh nói là anh yêu Nhã Linh cơ mà, sao bây giờ anh lại làm vậy, con người anh tại sao lại có thể mâu thuẫn như vậy?"

...

"Ngay từ đầu là em sai, em yêu anh là em sai nhưng em vẫn luôn yêu anh, không thể nào ngừng yêu anh được, anh nói em phải làm sao đây Lãnh Phong?"

....

" Vợ anh cô ấy thật sự rất đẹp" Hạ Mặc quàng lấy cổ anh

" Đó là lí do mà tôi hận cô ta, cướp đi hạnh phúc của tôi với Linh nhi nhưng lại có gương mặt giống cô ấy như vậy "

" Haahaa" ả cười lớn

" Cô ấy nói đúng, bản thân anh đúng thật rất mâu thuẫn"

Anh bất cần quay ra nhìn khuôn mặt tự mãn của ả rồi xốc người ả lên ném mạnh lên giường, tiếng hét thỏa mãn của ả lớn đến mức cũng khiến cô ở ngoài nghe thấy.... 

Sáng hôm sau, cô thấy anh đi ra khỏi phòng có một mình, có vẻ Hạ Mặc cô ta đã đi từ đêm hôm qua.. như vậy cũng tốt dù sao cô cũng không muốn nhìn thấy tiểu tam của chồng...

"Um.. Phong em có chuyện muốn nói với anh"

" Nhưng tôi không có gì để nói với cô " 

Cô đã suy nghĩ cả đêm qua, cô không muốn anh hiểu nhầm chuyện giữa cô và Lĩnh Nam 

"Chuyện hôm qua anh thấy em và Lĩnh Nam thật sự không phải như vậy. Em và anh ấy không..."

"Đó không phải việc của tôi" 

Nói rồi anh đóng sầm cửa rồi lên xe phóng đi...Cô đứng lặng trông qua cửa sổ nhìn anh ngồi trong chiếc xe cứ thế đi mất... " em và  Lĩnh Nam thật sự không có gì mà..." 

Anh đi mất tưởng căn nhà lại tràn ngập trong sự tẻ nhạt, cô đơn và nỗi nhớ anh của cô nhưng...

"Kính coong" 

"Mẹ..."

"Aaaaaaaaaa, mẹ làm gì vậy?" Lan phu nhân vừa thấy gương mặt của cô bà liền lao tới đánh, tát  cô tới tấp...

"Tao có đứa con gái như mày đúng là nuôi ong tay áo. Tại sao mày lại vô dụng như thế hả?" 

"Mẹ, dừng tay lại đi mà, con cầu xin mẹ, đừng đánh con nữa mà" 

"Tao và bố mày đã vì mày mà hi sinh hạnh phúc cả đời của em mày, mày đã có được Mặc Lãnh Phong rồi, tao đã toại nguyện hạnh phúc cả đời giúp mày, mày chỉ việc giúp bố mày lấy thông tin từ thằng chồng của mày thôi. Chỉ có như vậy mà cũng không làm được, sao mày lại ngu ngốc, bạc nhược vậy hả?" 

Lăng gia thật sự chưa bao giờ coi trọng cô, thân mẫu sinh ra cô - Lan phu nhân ngay từ đầu đối với cô cũng chỉ là quân cờ được tính toán trước, hi sinh hạnh phúc của Nhã Linh thì sao đó chẳng qua cũng là lí do để đổ lên đầu Nhật Hạ. Bà biết thế lực của Mặc gia rất lớn, một khi âm mưu của Lăng gia  thất bại nhất định hậu quả sẽ rất nặng nề nên bà thà hi sinh quân cờ là Nhật Hạ còn hơn phải mất đi đứa con gái là Nhã Linh. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro