Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Người đâu, lôi nó đi cho ta"

"Mẹ, mẹ định làm gì vậy, mẹ định đưa con đi đâu"

"Để có thể đi qua được cửa lớn của Mặc gia tao thật sự đã tốn không ít công sức nên nhất định hôm nay tao phải bắt được mày đi cho mày hiểu thế nào là lễ độ"

"Còn không mau lôi nó đi. Nhanhhh.."

"À còn một chuyện nữa, tao nên nói cho mày biết". Bà ta siết chặt lấy cằm cô ghì sát mặt mà nói

"Chắc mày vẫn chưa quên chuyện tối qua giữa mày và thằng Lĩnh Nam"

Cô hoảng hốt "Lĩnh Nam... anh ấy sao rồi, mẹ đã làm gì anh ấy rồi "

"Haahaaaa. Đáng lẽ ra tao vẫn sẽ giữ nó bên cạnh nếu tối qua nó xử lí mày tốt nhưng vì sự ngu xuẩn của nó dành cho mày... Tao đã chặt mỗi bên một tay một chân nó của khiến cho nó tàn tật suốt đời, khiến cho nó cả đời này phải hận mày, chính mày là người khiến cho nó cả đời chưa bao giờ được sống hạnh phúc, trọn vẹn. Haahaaaaaa"

"KHÔNG...KHÔNG...TẠI SAO... KHÔNGGGGG" cô gào thét lên trong vô vọng...

"Sao mẹ lại có thể độc ác như thế, Lĩnh Nam cũng là do chính tay mẹ nuôi dưỡng sao lại có thể đối xử với anh ấy như vậy? Cô vừa bị đám người của Lăng gia lôi đi vừa gào khóc phẫn uất...

Đối với Lĩnh Nam sau này, có thể đó sẽ là khoảng thời gian rất khó khăn nhưng Lan phu nhân đã sai rồi, anh thật sự đã hạnh phúc rồi, đối với anh đến tối hôm qua đã quá đủ để anh hiểu được mục đích sống của mình rồi. Cuộc đời anh gặp được cô đã là trọn vẹn, chỉ cần cô hạnh phúc thì đó cũng chính là hạnh phúc của anh...

.....

"Tạt nước cho nó tỉnh đi"

Cô sau khi bị bắt đi đã ngất hơn nửa ngày rồi...."Aaaaaa" 

"Xử lí nó cho tốt"

"Dạ thưa phu nhân"

Nói rồi bà ta bỏ mặc cô ở căn nhà hoang ngoài ngoại ô với ba tên thổ phỉ bặm trợn..

"Mẹ.. mẹ định làm gì..."

"Mẹ... Con là con gái ruột của mẹ mà.."

"Mẹ.. mẹ.. LAN PHU NHÂNNNN"

......

"H.ạ n.h.i "

"Lĩnh Nam.. là anh...là anh thật sao..Sao anh lại ở đây"

Cô nhìn anh cũng bị trói đối diện mình mà nước mắt chảy ra giàn giụa. Sao anh lại khổ như vậy mất một bên chân một bên tay xung quay anh chỉ toàn là máu, be bét máu. Toàn thân toàn vết dao dâm, thừng xé. Anh sinh ra đã bị bỏ rơi, giờ lại vì cô mà phải chịu khổ như vậy... cô thật sự không cam lòng..

"Man Mộc Lan bà không bằng cầm thú" Cô hét lên tức tưởi 

"Bịchhhh"

"Phiền quá, cô làm ồn như vậy đủ chưa" Tên đầu đàn to béo, bặm trợn khắp thân thể bốc mùi hôi thối đập mạnh cốc bia lớn xuống bàn

"Ông, tôi xin ông, làm ơn cứu anh ấy đi, làm ơn anh ấy không qua nổi mất"

"Haahaaaa, cô còn không cứu nổi thân mình còn bày đặt đi lo cho người khác. Đúng là không biết lượng sức mình. Lan phu nhân đã tặng cô cho chúng tôi, đêm nay nhất định là đêm hạnh phúc nhất đời cô. Còn hắn, e là không qua nổi đêm nay.."

"Hả ông nói gì?"

"Phù" Hắn thổi làn hơi hôi thối trong mồm hắn vào mặt cô.

" Hắn bại liệt toàn phần rồi, không còn cách nào có thể cứu được nữa, hơn nữa khi nãy lúc cô ngất đi hắn đã xúc phạm Lan phu nhân, bà ấy đã cắt nửa lưỡi của hắn rồi cho hắn uống thuốc chuột, dự là chỉ là không qua được nửa đêm hắn sẽ về với ông bà hahaaa"

Cô khóc nấc, gào thét trong sự đau khổ tuyệt vọng, chính cô cũng không ngờ người đàn bà sinh ra cô còn độc ác hơn cả rắn độc

"H.ạ n.h.i, a.n.h k.h.ô.n.g s.a.o"

"Lĩnh Nam em.. em xin lỗi. Tất cả là tại em. Chính em đã hại anh thành như vậy..."

"Không ai hại ai gì hết. Cơm no rượu say rồi, Lăng tiểu thư chúng tôi đã đợi cô nửa ngày không phải để xem phim tình cảm của hai người. Hai chúng mày mau lôi cô ta lên giường để lão đại ta xử trước, còn đâu sẽ đến lướt chúng mày. Haahaaaaa"

"Không.. không.. các ông không thể làm vậy với tôi được"

...

"L.ũ k.h.ố.n n.ạ.n... k.h.ô.n.g đ.ư.ợ.c đ.ụ.n.g v.à.o c.ô ấ.y"

"Haahaha để ta nếm thử xem mùi vị của đại tiểu thư Lăng gia có mùi vị như thế nào"

Nói xong hắn xé toạc quần áo của cô, lộ ra cả thân thể quyến rũ trắng ngần. Cả cơ thể thiếu nữ trong trắng của cô giờ đây đang lộ thiên trước mắt ba tên thổ phỉ hôi thối bẩn thỉu. Tên đầu đàn nhìn cô nuốt nước bọt, nhanh chóng đứng dậy cởi đồ. Hai tên kia đứng ngoài nhìn cũng không thoát khỏi sự thèm thuồng trước người con gái xinh đẹp này. 

"H.ạ n.h.i"

 Lĩnh Nam lúc này bị trói ở góc tường, phải tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu bị làm nhục tập thể mà không thể làm gì. Chân, tay không còn, lưỡi thì bị cắt thậm chí có khi chỉ còn mười lăm, hai mươi phút nữa là anh lìa khỏi cõi đời. Anh lúc ngày giận sôi máu muốn mắng muốn chửi cũng không thể, căm giận dồn nén hộc cả máu ra sàn.

Tên thổ phỉ nhìn cơ thể cô trần truồng nằm trên giường vừa đưa tay xuống cởi quần vừa đưa tay lên miệng vuốt nước bọt. Cơ thể hắn to béo, từng ngấn mỡ xếp lên nhau, làn da ngăm đen dầu hôi thối kinh khủng, khắp người toàn lông dày đen nhám. Gương mặt thì bặm trợn, râu ria xồm xoàm, nụ cười y chang như những tên sát nhân biến thái gây ám ảnh mà có lẽ cả đời cô sẽ chẳng bao giờ quên được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro