Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ trước..

"Thiếu gia, Hạ tiểu thư đã bị Lan phu nhân bắt đi rồi ạ"

"Chẹp" Anh tạch lưỡi. "Tôi đã nói thế nào rồi, người của tôi nhất định không được để ai đụng vào. Đi bắt cô ta về ngay cho tôi"

"Dạ Mặc tổng, chúng tôi đi ngay"

"Lăng Nhật Hạ, cô nhất định không thoát khỏi tay tôi. Cả cuộc đời của cô từ nay về sau nhất định chỉ có thể do tôi quản"  

....

"Vậy Lăng tiểu thư tôi không khách khí nữa. Haahaaa"

"Không.. đừng động vào tôi"

"Aaaaaa" Tên thổ phỉ hét lớn "Là ai đánh tao"

"Tên khốn nạn này, sao mày dám động vào cô ta"Lãnh Phong xông tới đấm hắn tới tấp chảy máu. Mỗi cú đấm của anh như giáng xuống, hắn gục anh lại lôi dậy đấm tiếp tới khi hắn hộc máu gần chết mới thôi...

 Khi anh quay ra thì thấy cô không thấy cô đâu nữa...

"Lĩnh Nam anh sao rồi? Nam anh tỉnh lại đi... Lĩnh Nam"

"KHÔNGGGGGG"

Anh ấy mất rồi, độc tính của thuốc quá cao thêm vào tức giận quá độ Lĩnh Nam đã hộc máu mà chết. Anh còn chưa thấy cô hạnh phúc mà. Nhật Hạ ôm Lĩnh Nam vào lòng mà khóc, bây giờ bên cạnh cô chỉ còn là một Lĩnh Nam đã ra đi và dòng chữ cuối cùng anh cố viết bằng máu của mình  để lại cho cô " Em nhất định phả hạnh phúc"

Đến cuối cùng, cận kề giữa sự sống và cái chết anh cũng vẫn luôn chỉ nghĩ cho cô, vẫn luôn mong cho cô được sống hạnh phúc, thật là một người con trai si tình... 

"LĨNH NAMMMMM"

.....

Anh ghét cô nên cũng không thích cảnh tượng này chút nào, thậm chí cô còn không mặc gì trước mặt chồng lại đi ôm người con trai khác. Anh cởi áo rồi ném cho cô "Mặc vào" 

...

"Anh đi đâu vậy"

"Tôi đi về trước, còn lại cô tự lo liệu". Nói rồi anh mặc cô ở lại mà về trước nhưng vẫn có hai tên đàn em ở lại lo liệu hậu sự cùng cô. 

...

Chính cô tự tay lấy xẻng đào đất suốt 3 tiếng đồng hồ, tự mình đặt anh xuống, rồi chính tay cô đắp đất lên lại cho anh. Bật gần hết 10 móng tay, tay có chảy bao nhiêu máu cũng không bằng nỗi đau mà anh phải chịu.

"Lĩnh Nam cảm ơn anh. Từ giờ anh không còn phải chịu khổ nữa rồi. Ở nơi xa anh nhất định phải sống thật tốt. Em cũng nhất định sẽ thật hạnh phúc. Vĩnh biệt, Lĩnh Nam"

Chôn cất Lĩnh Nam xong trời cũng đã sáng. Ngồi trên chiếc xe trở về nhà cô trút hơi thở dài, cuối cùng cô cũng đã có thể nhẹ lòng hơn chút. 

Về tới nhà, cô lặng lẽ đi lên phòng mình. Tất cả những chuyện xảy ra trong suốt hai ngày nay đã khiến cô thật sự rất mệt mỏi rồi, giờ cô chỉ muốn có thể đi ngủ một giấc thật dài.

"Cô chưa xong với tôi đâu" 

Cô vừa đặt lưng xuống giường thì giọng nói của anh vang lên. Anh đã chờ cô ở trong phòng rất lâu rồi... Anh thích cô rồi? KHÔNG, anh đã từng nói " Sẽ tính sổ với cô sau" nên anh mới chờ cô lâu như vậy..

"Phong.. em mệt quá"

"Aaaaa" Cô vừa nói hết câu anh liền xốc ngược cô lên vác cô xuống tầng hầm của ngôi biệt thự. Xuống tới nơi anh ném mạnh cô xuống sàn...

"Trong vòng một tuần tới tôi sẽ đưa Linh nhi tới để chăm sóc, tôi không muốn cô ấy phải thấy bản mặt của cô nên tạm thời cô ở đây cho tôi" Nói rồi anh đóng sầm cửa lại, chốt khóa. Không gian tối sầm lại, xung quanh chỉ toàn một màu đen chỉ có chút tia sáng lọt qua khe cửa lọt được vào bên trong căn hầm. Hơn nữa căn hầm này xa nhà chính, nó lại ở ngay dưới phía sân sau, bình thường sẽ chẳng ai lui tới có khi một năm mới dọn dẹp một lần, ngoài anh ra thì không ai biết cô ở dưới này thì ai có thể giúp cô được đây? 

Cô vì quá mệt nên thiếp đi nguyên một ngày một mạch tới sáng hôm sau...

" A Phong em bị trẹo chân rồi"...

"Đâu đưa chân đây anh xem nào"..

Hình như phía trên vườn sau có người, căn hầm này cái gì cũng tệ nhưng bắt âm lại rất tốt. Là Nhã Linh và Lãnh Phong. Mới hôm qua đuổi cô xuống mà đã đón em gái cô tới nhanh như vậy? Hơn nữa tại sao đưa gái cô tới, bắt cô tránh mặt đi rồi lại cố tình tới ngay nơi cô bị nhốt? 

...

"Chị Hạ nhi đâu rồi Phong"

"Cô ta có việc nên tạm thời vắng nhà một thời gian"

"Chị Hạ nhi đi vắng, anh lại đưa em về nhà anh để chăm sóc cho em, như vậy có tiện không?"

"Anh yêu em nhiều thế nào chẳng lẽ em lại không hiểu. Cho dù cô ta có không đi vắng thì đây vẫn là nhà anh, anh muốn đưa ai về là quyền của anh"

"Dạ" ả nũng nịu...

"Ngoan lắm. Vào nhà thôi, dì Lam làm đồ ăn sáng xong rồi đấy" 

Anh có nghĩ đến cảm nhận của cô không vậy. Rõ ràng biết là cô ở ngay dưới nhưng vẫn cố tình nói ra những lời lẽ như vậy khiến cô tổn thương... 

Cô ở dưới cái hầm mãi cũng không biết làm gì, hơn một ngày không được ăn gì nên cô cũng hơi đói, đi loanh quanh xem có gì có thể ăn được không. Chợt cô thấy một cánh cửa được giấu kín sau đống đồ cổ linh tinh của chồng cô. Cô mừng lắm  biết đâu từ cánh cửa này cô có thể tìm được đường thoát ra ngoài. Đằng sau cánh cửa kia là những bậc cầu thang dẫn tới đâu đó. Cô nghĩ thầm liệu có phải một nơi nào đó trong căn biệt thự được nối tới căn hầm này như một nơi trú ẩn giống trong phim không? Không nghĩ nữa cô quyết định lần theo từng bậc cầu thang và lối ra mà cô không ngờ được nhất lại chính là căn phòng của cô.... 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro