Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Hanbin đã nói trước đây thì chuyện mà cậu gặp anh người yêu là một chuyện rất đỗi tình cờ. Tình cờ như xác suất ra đường nhặt được tiền, như kiểu nhìn thấy cầu vồng trong thành phố, như khi ngẫu nhiên đánh lụi trúng một câu trắc nghiệm. Phải, chính là loại cảm giác không cần nỗ lực gì nhiều mà vẫn có được.

Thế thì cậu làm gì mà gặp được anh người yêu? Ra đường nhặt được? Vô tình đụng trúng? Thi chung phòng?

Không. Cậu chỉ chơi game thôi!

Chắc các bạn nghĩ chơi game cũng cần nỗ lực chứ tình cờ gì, vậy các bạn không biết Hanbin rồi. Hanbin ấy à, cậu ấy...

(1) là,

Tất cả mọi người quen biết Hanbin đều biết cậu có tính tình rất là thất thường. Nó không phải là loại sáng nắng chiều mưa như của con gái, nó thiên về việc Hanbin đôi khi dễ thích một cái gì đó, thích tới nỗi chìm đắm, thích đến nhai đi nhai lại, thích đến mức phải có cho được bằng mọi giá nhưng cậu cũng rất dễ chán, rất dễ buông những cái thích ấy, nhanh như khi cậu bắt đầu vậy.

(2) là,

Hanbin không hay làm những việc mà mình không giỏi. Chỉ đơn giản là vì cậu ghét cảm giác khi thua cuộc. Không phải là hiếu thắng nhé, chỉ là ghét thua thôi.

Từ (1) và (2) suy ra thì việc mà Hanbin đột nhiên quyết tâm luyện League of Legends không phải là tình cờ rồi sao?
Một mùa hè nào đó, con người không có gì làm Kim Hanbin tình cờ xem được một trận đấu LOL đỉnh cao và hạ quyết tâm phải đạt được đến level giống như vậy.

Thế là Hanbin bắt đầu con đường làm  game thủ cấp cao của mình bằng việc tạo một ID thật ngầu, ngầu nhất có thể nghĩ ra: CứĐểBinLo. Cậu cũng từ chối nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của thằng nhóc Chanwoo hàng xóm mặc dù thằng nhóc đã lên tới ngưỡng đỉnh cao (vì cậu biết Chanwoo ngoài miệng nói muốn giúp cậu vậy thôi nhưng thực chất là sẽ cười nhạo cậu đến chết, căn bản không thể tin tưởng được). Do đó Hanbin gia nhập một vài diễn đàn của các game thủ để tìm kiếm sự hướng dẫn. Cậu gõ một vài chữ giới thiệu bản thân là người mới rồi đăng tin tìm team. Chưa tới 5 phút sau, có một anh tốt bụng với ID BobTínhCảRồi đã nhận cậu vào team và trong trường hợp các bạn vẫn chưa biết thì đó chính là anh người yêu yêu dấu của Hanbin hiện tại. Sau khi vào team thì cậu còn gặp gỡ được ba người khác là DingDongDeng, ÔngNộiYunhyung JinanBắtĐầuNản. Tất nhiên bọn họ sau này đều trở thành bạn tốt của Hanbin rồi.

Thôi nói chung là từ đó mà Hanbin quen biết anh người yêu, qua nhiều cuộc chuyện trò trong game thì cậu nhận ra anh và cậu đều học chung một trường đại học. Anh hơn cậu một tuổi, học năm hai Quản Trị Kinh Doanh, còn cậu năm nhất Ngôn Ngữ Anh. Một người thì đầu óc thực tế suốt ngày tính tính toán toán, còn một người thì suốt ngày đầu óc toàn là những văn học Anh nào là ngữ âm với chả dịch thuật, vậy mà hợp nhau một cách lạ lùng. Rồi thì, các bạn biết đấy, Hanbin hết ế, Hanbin có một anh người yêu.

"Này, sao khi đó anh lại nhận em vào team thế? Cả team ai cũng level ngất ngưỡng thế mà, nhận thêm em làm gì chứ?" Cho tới bây giờ Hanbin vẫn không ngóc nổi lên rank thường chứ đừng nói là cấp cao. Cậu thật sự đã từ mộng xưng bá thiên hạ rồi. Một phần là sau khi có tình yêu thì cậu cũng chả mặn mà nữa, một phần là cậu mà đánh thì anh và ba người kia cũng gánh team thôi, chẳng tự hào gì nhưng đó là sự thật. Nên là cậu đã giới thiệu cho bọn họ nhóc Chanwoo để chơi thay chỗ mình. Có đôi lúc rảnh rỗi thì cậu sẽ chơi cùng anh. Như hôm nay chẳng hạn.

Jiwon miệng đang nhai snack, tay đang bấm lia lịa trên bàn phím, không nhìn khỏi màn hình, "Vì một người trong team đột nhiên không chơi nữa nên anh đi tìm người thế vào, thấy tên em ấn tượng quá nên cho vô thôi."

"Ngầu đúng chứ? Em nghĩ lâu lắm đấy."

"Không, là vì em giới thiệu là em mới chơi nhưng lại đặt 'cứ để em lo'. Anh đã cười gần một phút lận đó. Tới bây giờ cũng không thấy em lo chỗ nào hết haha"

"Em lo hỗ trợ anh rồi còn gì. Em toàn giúp mấy người thôi nên mới không lên rank cao được." Cậu chơi cũng không tệ mà, là bọn họ chơi lâu hơn thôi nhé.

Màn hình hiện lên dòng chữ cậu đã rời trận, Jiwon lại được thể cười phá lên.

"Thôi lo yêu anh được rồi. Đi kiếm gì ăn thôi em yêu~", anh người yêu tắt laptop rồi quay sang hôn má cậu một cái, tiện thể gập luôn màn hình laptop của cậu lại.

"Em không lo tiền ăn đâu nhé!" Hanbin đan tay mình vào tay anh người yêu.

Jiwon cười, "Ừ yên tâm, anh tính cả rồi."

"Mà này, thật ra anh chọn em không phải chỉ vì tên em đâu, đó chỉ là phần nhỏ thôi. Phần lớn là vì cái ảnh đại diện trên diễn đàn của em lúc đấy trông rất đáng yêu. Trông như con sóc ấy!"

Hanbin không biết nói gì hơn. Cái ảnh đấy là một lần cậu nghịch app snow của Chanwoo xong chụp lại. Lúc đó vì túng thiếu ảnh quá nên mới xin thằng nhóc gửi sang cho một tấm làm ảnh đại diện. Tình cờ...


Note: Cảm ơn các bạn đã vote cho mình và tất cả những ai đã đọc ehe 😘

Mình đã mất thời gian rất lâu để suy nghĩ về việc lên plot cho cái này, nhưng cuối cùng đã từ bỏ vì nó quá là khó đi :))) đây là lần đầu tiên mình viết cái gì đó cho một otp, cảm thấy có nhiều thứ không đơn giản như mình nghĩ 😂. Cho nên là mình muốn thử nghiệm một chút về cách viết, thử viết không có plot gì xem thế nào. Nếu được mọi người hãy góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro