Chương 13: Chuyện đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ bữa giờ thèm đồ ngọt, có thời gian đều loay hoay trong nhà ăn bánh, hết thì lại ra ngoài mua kẹo hoặc mấy cây kem. Cái miệng nhỏ bữa giờ chỉ toàn ăn vặt, cơm nước chẳng thấy đâu, thế mà còn lại ăn đồ ngọt, muốn sâu răng luôn rồi.

Dew cả tuần này đều dõi theo bạn nhỏ, ây không phải kiểu đó đâu nha, kiểu quan tâm chú ý á. Hắn biết bạn nhỏ thèm đồ ngọt đến mức miệng hoạt động cả ngày chỉ ăn. Hắn thấy ăn đồ ngọt không tốt nên đã không cho em nữa. Thế mà bạn nhỏ không chịu nghe, còn đòi ăn kem lạnh nữa.

Kem cũng là món yêu thích của em nhỏ đấy. Nhưng mà dưới trời lạnh này, ăn một cây thì không sao nhưng gặp bạn nhỏ thì có sao. Em ăn một cây sẽ không đủ, sau đó lại đòi ăn tiếp, không cho lại giận dỗi. Hắn cũng không xuống nước, vì em thôi mà, hắn nhất quyết không cho.

" Anh ơi, tối nay chúng ta đi dạo nhé?"

Sau một hồi mè nheo mà không được, Nani thay đổi chiến thuật.

" Ừ."

_________

Khoảng 7 giờ tối, hai người bước ra cổng.

Dew thân nhiệt cao lắm nên hắn chẳng sợ lại đâu, chỉ mặc cho mình đơn giản áo phông trắng, quần thể thao và bên ngoài chiếc áo khoác sơ mi. Em nhỏ lại có phần đáng yêu hơn, em mặc cho mình một chiếc quần thun dài ống rộng phối với chiếc áo hoodie màu trắng, còn đeo chéo chiếc túi nhỏ nhắn kia.

Dew chỉnh lại mũ hoodie cho em, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, đan thật chặt 10 ngón lại với nhau rồi bỏ vào túi áo mà dắt em đi.

Cả 2 ra đường lớn, đi một khu phố bán đồ ăn vặt, em nhỏ háo hức muốn thử hết nhưng bị bạn lớn cản lại.

" Nini, nghe này, chỉ được 3 món."

" Sao chứ? Em muốn ăn hết cơ mà."

" Bụng dạ yếu, ăn nhiều vào ban đêm sẽ biến thành heo đó."

" Heo anh nuôi cơ mà."

" Tôi nuôi? Tôi không yêu heo."

" :))?"

" Không nói nữa, mau thồn hết vào họng đi rồi về, chỉ 3 món."

" Anh cho có 3 món thì sao mà lựa được."

" Đm, lựa đéo được thì về. Nhiều chuyện."

" Anh bị làm sao thế? Có phải hôm bữa em giận chưa đủ?"

" Chả làm sao, mau mua ăn đi."

" Anh cứ giữ cái tính cọc cằn, chửi em như thế. Em buồn đấy."

Bạn nhỏ trề môi, mặt nũng nịu trách móc hắn. Dew nhìn xuống cái đầu nhỏ kia, trong lòng cười thầm, không nói gì mà cuối xuống hôm một cái chốc vào trán em.

" Rồi biết rồi, mau nghĩ đi."

Nani nói vậy thôi chứ chưa đầy 1 phút đã kiếm được món đầu tiên mình muốn ăn. Với con người siêu siêu thích tokbokki như em thì sao có thể bỏ qua được chứ. Thế là Nani nhanh kéo Dew vào một quán vặt bán tokbokki.

Ăn xong món đầu tiên, em và hắn lại nắm tay đi dạo cho tiêu hóa. Khi mà qua một hàng nhỏ bán dâu tây, em lại nhớ đến Dew cực kì yêu thích dâu, hắn từng nói có thể ăn lúc nào mà không ngán. Thế là bạn nhỏ lại kéo tay bạn lớn vào ăn dâu và không ngoài dự đoán, vẻ mặt bạn lớn thoải mãn lên tận trời.

Thấy chưa, em đâu nghĩ cho riêng em. Em vẫn chăm, vẫn chiều, vẫn nghĩ cho bạn lớn đấy thôi. Nani Hirunkit cũng có công dụng bạn trai đấy, nhưng mà bị công dụng người cha kia của Dew che lấp rồi.
Cả hai đi dạo quanh sông , kiếm được một chỗ ngồi êm ái, Dew dùng tay phủi phủi lên cỏ một cách vô tri, sau đó nắm lấy tay em bé đang đứng mà kéo lại một cách nhẹ nhàng.

Hai người ngồi ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.
Một khúc sông lấp lánh ánh vàng trên bề mặt, đôi khi bị mấy cơn gió mạnh thổi qua khiến mặt nước bị xáo trộn không thôi. Nani Hirunkit tựa đầu vào vai Dew Jirawat, miệng nhỏ không ngừng líu lo. Còn hắn thì mãi ngắm nhìn đồ có miệng nhỏ xinh xắn kia, cảm thấy ham muốn bắt bạn bé về nhà ngập đến đại não.

" Anh ơi... tự nhiên em thèm kem quá."

Câu nói đánh tan bầu không khi lãng mạn.

" Đéo em nhé."

" Đối diện bên kia có bán kem đấy, mua đi nha?"

" Không!"

" Thôi mà chẳng phải em còn lựa chọn cuối, đi mà anh."

" Hôm nay em ăn nhiều rồi, ăn thêm nữa sẽ đau bụng nhỏ."

" Không sao, bao tử em khỏe lắm, ăn thêm không bị gì đâu!"

"Đã nói là đéo. Bị điếc à?"

" Anh dạo này có phải hung dữ lên không?"

" Đã bảo là không rồi mà, mới chiều còn xử lí 4 cây xong."

" Nhưng mà em thèm mà. Anh cho em đi."

Gâu nhỏ nắm chặt tay áo của hắn, lắc lắc liên hồi, mặt nũng nịu tỏ vẻ đánh thương. Mà Dew lại dễ siêu lòng trước bạn nhỏ, chỉ rút ví tiền ra đưa cho em. Nani thỏa mãn được mong muốn, không chậm lấy ví, còn nhanh hun vào má anh người yêu một cái, em lon ton chạy đi.

Hai người dắt tay nhau trên dọc đường trở về nhà. Bạn nhỏ cặm cụi giải quyết cây kem trên tay, hắn thì bận ngắm trời đất.

Về đến nhà, Nani vội duỗi thẳng người, kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn.

" Đã quá!"

Em ngồi xuống cố cởi đôi giày đầy dây kia, phải mất một lúc khá lâu mới xong một chiếc. Định sang chiếc còn lại thì bị tay người kia túm lấy, Dew nãy giờ đứng theo dõi cả quá trình em nhỏ cởi giày, trong lòng không khỏi bất lực, thế là phải cúi xuống tháo giúp em, miệng dặn dò việc tiếp theo.

" Vào nhà tắm vệ sinh, sau đó lên giường ngủ. Nghe chưa đồ lề mề."

" Lề mề gì chứ? Biết rồi."

Em bị hắn nhéo má một cách thô bạo. Nani ôm lấy phần má đang đỏ ửng lên, chu mỏ cằn nhằn hắn. Sau đó cũng ngoan ngoan nghe lời mà chạy vô nhà tắm.

Khi mà em đang đánh răng, cơn đau bụng dưới đột nhiên ập tới. Nani co người lại, miệng vẫn ngậm bàn chải đáng răng, mặt đầy nhân nhó.

Gì đây? Hậu quả tới rồi à?

Em nhanh thực hiện nốt công việc còn lại, cố kìm nén bụng đau mà đi ra chỗ hắn. Nếu Dew biết em đau bụng, sẽ trách em ăn quá nhiều kem lạnh rồi sẽ không cho em ăn nữa. Em không chịu đâu.

Nani nằm lên giường, dưới lớp chăn được vắt ngang vai, em đưa tay xoa xoa bụng nhỏ để giảm cơn đau.

Một lúc sau Dew đã vô phòng, hắn nảy giờ kiểm tra cửa và tắt đèn ở dưới giờ mới lên phòng. Dew chỉ liếc em một cái, không chú ý gì thêm hắn vội bước vào phòng tắm.

Đêm đó, hắn ôm em ngủ. Nhưng được một lúc, Nani lại cựa quậy bởi cơn đau bụng, em co người như con tôm và miệng bắt đầu rên.

" Đau quá!!!"

Dew cũng chưa phải ngủ say mà không nhận ra. Hắn xoay người lại, thu vào tầm mắt là em nhỏ lấm tấm mồ hôi, đôi mày đau đớn nhíu xuống. Hắn hoảng hốt bật dậy, với tay đến công tắt đèn ở trên tường, ánh sáng nhanh chóng chiếm gọn cả căng phòng. Dew đỡ em ngồi dậy, hỏi.

" Sao vậy?"

" Em đau bụng quá. Chắc ăn kem hơi nhiều."

Bạn nhỏ nhếch nhác ôm bụng trả lời hắn. Mà nhắc đến nguyên nhân kem này, Dew liền nổi trận lôi đình, bực dọc mắng em.

" Mẹ nó, bụng thì yếu cứ thồn kem lạnh vào họng."

" Thì em thèm thôi chứ bộ."

" Hay quá nhỉ! Sai mà cứ chu mỏ lên cãi."

" Ư hức..."

Nani đau đến phát khóc, đôi má ngay lập tức bị bao phủ bởi hàng nước mắt. Dew thấy thế cũng có chút mềm lòng, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm khắc, cần phải dạy dỗ em nhỏ đã.

" Ngồi yên."

Hắn bỏ em trên giường, quát tháo một câu sau đó lại bước xuống lầu. Hắn lục lọi trong bếp, sau đó lại bưng lên một ly trà gừng, hơi nóng bốc ra hòa lẫn vào không khí.

Hắn đi đến, đặt ly trà trên bàn, sau đó lại để em dựa vào người mình, cố gắng dỗ dành em nhỏ uống hết ly trà. Quả thật, dù mùi này hơi khó chịu đối với em nhưng mà Nani nhanh giải quyết hết.

Khi cơn đau bụng ầm ĩ kia đã giúp bớt được phần nào, hắn đặt em xuống gối, đắp chăn cho em rồi đi xuống lầu. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị mèo nhỏ nắm chặt tay, em tròn xoe đôi mắt hỏi hắn.

" Anh ơi... anh đi đâu thế?"

" Đi dẹp đống rác vì em mà xuất hiện."

" Anh ơi... ngủ với em."

" Chút nữa."

Hắn vì còn có chút giận dỗi Nani, lạnh lùng kéo tay em ra xong không nói lời nào mà bước xuống dưới. Bé con nhìn hành động vậy cũng biết hắn đang giận mình, đành ngậm ngùi tủi thân mà rút sâu trong chăn.

Sau khi dọn dẹp đống đổ nát kia, Dew thở hắt một hơi. Vì lo lắng cho em nhỏ mà đã lên mạng search bao cách để giảm đau bụng. Vì thiếu thực phẩm nên bỏ qua khá nhiều món, may mắn là gặp trúng trà gừng, vừa hay nhà  hắn vừa ăn một bữa tối có nguyên liệu rừng.

Dew vác thân đầy mệt mỏi lên phòng. Em nhỏ đang trơ trơ mắt nhìn mọi thứ, vừa thấy hắn lên đã vội nhắm lại, nhưng bạn gấu này không có biết, mọi hành động của em bị hắn thấy hết rồi.

Dew nằm xuống giường, bên cạnh chỗ em, đặt cho em một nụ hôn trên trán, hắn vạch trần.

" Lại giả vờ ngủ? Ngủ không được à?"

" Anh ơi... xoa bụng cho em nhé?"

Nani dè dặt nói nhỏ, Dew vẫn cọc cằn đáp.

" Nhiễu sự, có chút đau bụng mà làm quá."

" Nhưng mà đau lắm..."

Nani sắp rưng rưng rồi. Dew thấy thế thì cũng đành chìu em nhỏ, ai bảo em là trân quý của hắn cơ chứ. Chỉ có trân quý mới được hắn yêu chiều.

" Nào lại đây."

Dew bảo em rướn người đến, nhưng cơ thể lại tự động thực hiện trước.

Tay Dew ôn hòa xoa xoa bụng nhỏ của em, vì thế cơn đau cũng không còn nữa. Hắn nhẹ nhàng xoa vùng da trắng nõn kia, chỉ sợ em bị đau vì lực tay của hắn. Dew nhích lại gần, hôn lên trán em một cái.

Dew thích nhất là hôn trán em. Nụ hôn trán của hắn lúc nào cũng trìu mến và cưng chiều.

Có bao nhiêu cách hôn để thể hiện tình yêu. Hắn chọn hôn trán, vì hắn muốn cho em hiểu rằng, hắn vẫn ở đây, bên cạnh và yêu em.

Nụ hôn trán của Dew chính là thể hiện em là trân quý, là điều quý giá nhất mà cuộc sống này giáng xuống cho hắn.

Trân quý của hắn là Nani Hirunkit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro