Chương 14: Chuyện papa và em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này sẽ nói về vai trò của người cha Dew Jirawat đối với bé con của hắn - Nani Hirunkit.

Dew Jirawat như một papa thực thụ và Nani Hirunkit như một em bé thật sự.

Đúng như lời Dew nói, nhặt được em bé 3 năm trước.

Trung bình một ngày đông của em bé.

Nani rúc mình vào sâu lòng Dew, khuôn mặt vẫn còn yên bề giấc ngủ. Hắn bên cạnh thấy em khẽ cử động, chỉ liếc mắt nhìn cục đáng yêu này, không tự chủ được mà cong khé môi. Bạn bé của hắn dễ thương quá.

Dew đã dậy từ sớm, như mọi sáng, không nỡ rời đi sớm vì muốn ngắm bé con đến khi em thức dậy. Hắn một cánh tay vòng ra sau lưng mà ôm trọn cả thân người bé nhỏ của em, tay còn lại lướt điện thoại.

Dew đang lướt xem mấy điều chú ý cho em bé khi trời đông. Công nhận là Bangkok dạo này lạnh quá, đến người có thân nhiệt cao như hắn cũng cảm thấy run người. Nên là phải tìm cách chăm sóc em bé dễ bệnh này để vượt qua đông lạnh.

Sáng nay em và hắn được nghỉ nên hắn cho bé ngủ thỏa thích, nhưng mà cũng có giới hạn nha, phải dậy ăn sáng, không sẽ đau bao tử.

Đúng 8 giờ, nắng Bangkok đã lên nhưng không khí lạnh vẫn chưa chịu rời. Hắn nhìn em đang ngủ trong lòng, đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc dài của em, hắn cuối xuống hôn nhẹ lên trán bé con.

" Nào, Nini mau dậy."

Như một thói quen hằng ngày, hắn đưa tay xuống mông em mà không lưu tình bóp một cái thật mạnh. Nani chỉ nhăn mày, ừ hử vài câu không rõ. Thấy thế Dew nhanh ngồi dậy mặc cho bàn tay nhỏ nhắn kia níu chặt áo hắn không buông. Sau đó Dew dựng em ngồi dậy khi hai mắt đang nhắm chặt, hắn ở bên vuốt nhẹ đầu em rồi chuyển xuống má mà nhéo mạnh.

Nani như mèo nhỏ, ngồi một cục quấn chăn ấm. Chiếc đầu hơi gục xuống, đôi mắt vẫn nhắm. Dew đã nói em nhỏ nhà hắn khi ngủ như tiên giáng trần chưa?

Dew ngồi bên cạnh, khẽ áp má nâng mặt em lên, sau đó lại thơm liên hoàn khắp lên trên mặt em. Bạn nhỏ nhà hắn thơm lắm, hắn chỉ thích hít hà mùi hương của bạn nhỏ thôi.

Đợi một lúc Nani mới tỉnh được chút, Dew không nói gì mà bế thốc em lên, đem vào nhà tắm. Hắn lấy bàn chải đánh răng, phết một chút kem rồi đưa cho em sau đó lại đứng nhìn em đáng răng.

Khi đã ăn sáng xong xuôi, em nhỏ lon ton chạy khắp nhà tìm đồ chơi. Đó đó, lại xem có sinh viên đại học năm nhất nào mà kiếm đồ chơi như em bé này không? Em ngoan ngoãn co chân ngồi trên ghế sofa mà chơi ghép hình, thỉnh thoáng lại càm ràm nhăn nhó vì mãi không tìm ra mảnh ghép phù hợp.

Dew đã ra ngoài từ lâu rồi, hắn đi mua mấy vật dụng cần thiết cho em nhỏ. Vì cửa hàng tiện lợi khá xa chỗ hắn với em nên phải phải đi xe.

Em bé đang ngồi chơi thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc, trực giác mách bảo anh lớn của em về rồi. Thế là em háo hức chạy ra cửa chờ anh vào. Quả nhiên em luôn đúng, anh người yêu mở cánh cửa bước vào. Nhìn em nhỏ ngây ngô đứng chờ, hắn có chút bất ngờ. Nhưng mà mày lại nhíu xuống khi hắn đặt mắt lên bàn chân trần trụi kia. Sàn nhà vô cùng lạnh nhưng mà em hắn lại không mang một đôi tất nào. Hắn đi đến, búng trán em một cái rồi chỉ vào hộc tủ phía tivi.

" Nini, tất ở hộc tủ đằng kia."

Hắn vỗ mông em một cái bảo em mau mang tất.

" Hông, em không mang đâu. Khó chịu lắm anh ơi"

" Nini ngoan thì nghe lời tôi mang tất."

" Nini ngoan mà nhưng Nini hông thích mang tất đâu"

" Tôi chỉ nói một lần, cút ra kia mang tất vào."

" Em đã nói em khó chịu rồi mà. Để chân trần có sao đâu."

Em bé phụng phịu nhất quyết không chịu mang. Đúng là em bé khó chìu mà.

" Với tôi có sao đấy. Đm đi mang tất vào."

" Không."

Em nhỏ không chịu quay người bước đi. Nhưng mà chưa kịp đi đâu hết thì bị hắn vác lên vai, lưu manh vỗ mông em một cái rồi nói.

" Trời lạnh rồi, Nini mang tất vào cho ấm. Bệnh rồi tôi cũng không chăm nổi."

" Ừm hửm? Anh cứ nói vậy đi. Em sẽ nghe mà."

Em nhỏ bị hắn vác lên, phía sau đưa tay mân mê dây áo khoác của hắn.

" Xạo chết mẹ, em có bao giờ tôi nói một lần mà nghe."

" Có chứ bộ. Anh toàn ỷ vào số đông."

" Nhiều hơn thì có quyền. Nào mang vào nhé."

Hắn đặt em xuống ghế, lấy một đôi tất gấu, vừa dỗ dành vừa mang vào cho em. Xong xuôi hắn thả cho em đi chơi, còn hắn thì vào phòng bếp sắp xếp đồ đạc.

Nhanh đã đến trưa. Hắn vừa nấu nướng xong lại vội gọi em vào ăn. Ơ mà coi em nhỏ kìa, miệng phồng lên hoạt động không ngừng. Đến giờ ăn trưa rồi mà vẫn còn ăn vặt. Hắn không kìm nổi tức giận, đi ra kéo tay em nhỏ lên, mắng mỏ.

" Đm, tôi nấu cật lực muốn chết mà em còn ăn vặt. Lát mà không nuốt hết đồ ăn là tôi cho em trong phòng bếp đến khi nào hết mới thôi."

" Ơ nhưng mà em đói chứ bộ."

" Đói thì nhịn đi."

"Sao nhịn chứ. Nhịn đói sẽ xỉu đó."

" Xem ra cũng biết cơ đấy."

Hắn nhấn em xuống ghế, đưa đôi đũa cho em rồi quay lại ghế mình. Em nhỏ đăm chiêu suy nghĩ rồi lên tiếng đề nghị.

" Anh ơi hay anh đút em ăn nhé?"

" Khiếp, bị què hay gì mà đút?"

Hắn bị sặc trước lời nói của em. Bộ tính làm em bé ngày đông luôn rồi hả?

" Em nảy thấy người yêu đút nhau ăn ấy. Em cũng muốn vậy. Anh đút em ăn nhé?"

" Nhiễu sự. Ai mướn coi mấy cái đó. Mau há miệng ra."

Thế là có bạn lớn mặc dù miệng mắng mỏ bạn nhỏ nhưng vẫn cam chịu đút cho em bé ăn.

Nani ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút. Nhưng thi thoảng lại quên nhai vì đôi mắt tròn xoe mãi ngắm trời đất, hắn phải vả nhẹ vào bên má phồng của em. Nani giật mình tiếp tục nhai, còn không quên liếc xéo hắn, trông vô cùng đanh đá.

Đến chiều, em lại có tiết. Hắn lại phải chăm em đến tận khi vào trường, đó không phải nghĩa vụ đâu nha, đó là bản năng của hắn. Dew thương em lắm, chẳng dám để em bị sao đâu

Hắn trong lúc loay hoay mang giày, em bé bên kia thì bận ngắm nghía bản thân trong gương. Em nhỏ vuốt vuốt tóc vài cái, rồi thở dài khiến hắn bật cười.

Dew kéo em nhỏ đứng đối diện mình, lấy chiếc áo khoác đang nằm trên tủ giày, hắn mặc vô cho em.

" Nào bé Nini, trời lạnh rồi, mặc thêm áo khoác vào. Tôi hết tiền mua thuốc cho em rồi."

" Dạ~"

" Ngoan lắm."

Hắn phì cười trước em bé ngoan ngoãn này, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em.

" Nhưng mà anh cứ như papa của em ấy. Sáng giờ em chẳng làm gì cả!"

Em nhỏ nãy giờ không nói nhiều vì bận suy nghĩ chuyện này. Thật sự đôi lúc Nani nhìn Dew cứ như papa mình, hắn chăm lo em một cách tận tình.

"Tôi đã nói rồi. Em là bé tôi nhặt được 3 năm trước cơ mà. Nào bé ngoan, gọi papa đi nào."

" Hông đâu nha. Tui hông coi anh là papa tui đâu. Làm gì có papa nào lại hôn vào môi con chớ."

" Miệng nhỏ xinh xắn quá đi."

Nhìn em nhỏ chu mỏ lên nói, hắn không nhịn được cuối xuống hôn lên môi em, còn mút nhẹ một cái nữa.

" Đi học thôi nào."

Hắn chăm lo cho em từng chút. Thậm chí ngay cả mũ bảo hiểm còn như thói quen mà tự đông đội lên cho em. Dew để em trèo lên xe, phóng một vèo đến trường.

Trước khi đi còn không quên dặn dò.

" Trời lạnh rồi. Nhớ chú ý ngồi chỗ nào xa máy lạnh, đặc biệt là không ăn kem. Nếu nóng thì cởi áo khoác ra cũng được. Nếu chiều mà không thấy anh đón thì bắt xe về nhà nhé. Giữ ấm cho mình nghe chưa?"

Hắn vừa nói vừa quàng khăn cho em rồi sau đó hôm nhẹ lên trán rồi chuyển xuống chóp mũi.

" Về mà bệnh, tôi vứt em ra đường cho chết."

" Dạ ~ yêu anh."

Em nhỏ rướn người hôn nhẹ lên má hắn, còn không quên nháy mắt một cái rồi vẫy tay tạm biệt.

" Bai bai papa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro