Chương 17: Chuyện em nhỏ cắt tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani nằm úp trên ghế mà chơi đùa với mấy cọng tóc dài của mình. Tóc em nhỏ dài ra rồi, phần mái phía trước gần như đến cằm. Em đang lên suy nghĩ cắt tóc mình. Nói là làm, bạn nhỏ vội chạy vô xin phép hắn.

" Anh ơi..."

" Sao?"

Dew đang ở ngồi ban công chăm chút cho mấy chậu hoa. Mà mấy chậu này là Nani nằng nặc đem về, chơi được mấy bữa lại lơ, bây giờ hắn phải chăm nó thay em. Nghe tiếng em nhỏ gọi, hắn liền trả lời.

" Anh làm gì đấy?"

" Chăm mấy cái cây em đòi mua về."

" Ò... mà anh ơi."

" Có gì nói mẹ luôn đi."

Dew Jirawat biết rõ nhất cái điệu bộ này. Mỗi lần Nani ấp ủ mong muốn gì đó đều sẽ nói rất lòng vòng rồi vào vấn đề chính. Biết như vậy hắn hỏi luôn cho nhanh.

" Tóc em dài rồi."

" Thì sao?"

" Anh cho em cắt tóc nhé?"

" Tôi sẽ chặt chân em nếu em cắt tóc."

" Ơ nhưng mà tại sao chứ?"

" Tóc vậy rất đẹp."

" Em không thấy đẹp."

" Tôi thấy đẹp."

Mặt em nhỏ xụ xuống, hắn nói toàn mấy điều vô lý. Tóc em mà, em muốn cắt sao thì cắt chứ. Nani cầm mấy sợi tóc dài của mình, đưa ra trước mặt Dew viện lí do.

" Anh xem nè, tóc dài che hết cả mắt, khó thấy đường lắm."

" Thế em mua mấy cái kẹp tóc về làm gì?"

Dew vẫn bình thản trả lời. Hắn không phải là không muốn em cắt tóc ngắn, chỉ là hắn ghiền mái tóc xinh đẹp này của em dữ dội quá nên không nỡ để cắt.

Nani nhướn nhướn thân người để hắn thấy rõ nhưng mà Dew lại vờ làm lơ.

" Hông đâu, hông thích mấy kẹp đó đâu. Anh cho em cắt tóc đi nhé anh ơi..."

Nani nũng nịu nói. Em nhỏ hay dùng chiêu độc quyền này dụ dỗ bạn lớn lắm. Chính là khuôn mặt tội nghiệp, mắt tròn xoe đầy nước và chiếc miệng xinh xắn trề ra. Dew làm sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu này chớ, nhưng hắn vẫn kiên quyết nói không.

" Không."

" Anh xem nè anh ơi, tóc dài lắm, bé nóng."

Mèo nhỏ vẫn quyết không buông. Em túm lấy cánh tay hắn, kéo mạnh hắn đối mặt với em rồi ra sức cầu xin.

" Nóng con mẹ em, mùa đông đấy."

" Em chả quan tâm. Em muốn cắt cơ, anh không có quyền cấm cản em yêu thương bản thân."

" Đcm, nói gì đấy? Làm như tôi chèn ép em lắm vậy."

" Cái này là chèn ép rồi còn gì? Anh cho bé cắt tóc đi mà."

Nani vừa lắc lắc cái tay hắn vừa giãy nãy cả người. Dew chứng kiến một màn đau mắt, hắn liền búng vào trán em một cái cho đỡ ôn ào. Nhưng mà lại lỡ làm mạnh, em nhỏ lập tức lấy tay che chỗ đau, mắt nhanh xuất hiện lớp nước mỏng. Kết quả của cái trán em là một vệt đỏ xuất hiện ngay giữa, Nani thấy mình xấu chết đi được.

Dew làm xong lại hoảng hốt trong lòng, vội đưa tay lên xoa vết thương của em nhưng mà đã bị bạn mèo này chặn trước. Hắn mắt đối mắt với bạn bé đang trừng trừng mình, đôi mắt lộ vẻ ấm ức, môi mím chặt để ngăn nước mắt chảy ra, má mềm cũng đỏ lên. Em nhỏ không nhìn hắn nữa, vùng vằng xoay người đi vào nhà.

" Điu điu hết thương bé òi."

Dew không hiểu sao lại mắc cười. Bộ dạng của em quá đáng yêu chăng? Lần đầu tiên hắn thấy cái vẻ mặt ấm ức, không can tâm của em đó, trông vừa tội vừa yêu.

Em nhỏ bực bội chạy lên phòng, trùm chăn kín mít. Nước mắt bây giờ mới chảy ra, em ấm ức thì thầm.

" Hức... anh chẳng bao giờ thương em. Đã không cho cắt tóc xấu rồi mà còn búng vào trán em một cái rõ đau. Bây giờ bé xuất hiện vết đỏ giữa trán trong to ơi là to, xấu ơi là xấu. Đồ Điu điu đáng ghét, chẳng thương em gì cả. Đồ Điu điu cục súc, lúc nào cũng đánh em, hức..."

Dừng lại một lúc, em nghe tiếng chân xuất hiện. Nani căng thẳng nắm chặt chăn, đề phòng đối phương sẽ lấy chăn của em đi. Quả nhiên, ngay lập tức đã có một sức kéo, túm lấy cái chăn kia mà kéo ra. Nani càng siết chặt hơn nhưng mà bất thành, Dew win game.

Hắn nhìn bé con đang nhăn nhó, trong lòng dâng lên cảm giác trêu chọc. Hắn hỏi em.

" Thế sao em nhỏ lại dỗi anh?"

" Có dỗi gì đâu mà dỗi. Xí xí đi ra đi."

Nani vừa nói vừa đưa tay ra hiệu để đối phương mau đi, sau đó lại rén khi thấy mày của đối phương nhíu xuống.

" Thế sao lại trưng ra bộ mặt nhăn nhó đó?"

" Anh đi ra đi, em hông muốn nói chuyện với anh."

" Không thích."

" Đi ra coi! Go go."

" Nini! Bạn nhỏ lại dám đuổi anh đi?"

" Có cái gì mà không dám chứ.

" Anh đi ra coi."

Nani bước đến đẩy người kia ra. Miệng nhỏ bảo đối phương mau đi ra, em giận hắn rồi, chính là giận đấy, nghe chưa đồ Dew Jirawat cọc tính.

" Anh cho bạn đi cắt tóc nhé?"

" Gì cơ?"

Đôi mắt Nani ngay lập tức sáng trưng, bộ mặt nhăn nhó khi nãy cũng biến mất. Hắn nở nụ cười ranh mãnh, trêu em nhỏ lúc nào cũng vui cả.

" Đi cắt tóc nhé?"

" Thật ạ?"

" Nói dối đấy."

Bạn nhỏ liền xụ mặt không vui, hắn liền bật cười khanh khách. Nắm lấy tay em mà từ tốn dắt đến cạnh giường, hắn lấy trong túi ra mấy cái kẹp tóc hình capybara, dâu tây và cả dây thun nữa.

Mấy cái này là bạn nhỏ đi hội chợ thấy đẹp quá nên đòi hắn mua. Dew ban đầu chả muốn đâu nhưng mà nghe em nhỏ cầu xin khiến hắn mềm lòng.

___________

Giữa dòng người đông đúc, có hai thân hình, 1 lớn 1 bé dắt tay nhau xem mấy sạp hàng. Nani tia được mấy chiếc kẹp tóc vô cùng dễ thương, nổi lên ham muốn mua nó, em cầm lên í ới với anh lớn.

" Anh à, mua cho em nhé!"

" Em đâu phải con nít mà mua mấy cái này. Mua sau này em chịu mang à?"

" Mua cho em đi, không mang thì để đẹp cũng được mà."

" Đéo!"

Em lúc đó hết cách, má mềm bỗng xẹp xuống, em xoa xoa bụng nói lớn.

" Không mua cho em thì để sau này cho con chúng ta."

" Đm em nói gì vậy? Nín!"

Mọi người đều quay lại nhìn 2 người, ánh mắt vô cùng khó hiểu. Có vài người ở đó còn thì thầm, là đàn ông có thể mang thai sao?

Top 1 cách ăn vạ anh người yêu cục súk.

" Em bảo anh mua cho em mà."

" Ăn nói kiểu đéo gì không biết? Con trai không mang em bé được."

" Có cách hết."

" Nín mồm."

Cuối cùng để bịt cái miệng ăn nói xà lơ này, Dew rốt cuộc phải chiều theo ý em.

____________

Nhớ đến chuyện đó mà Dew rùng cả mình. Đặt em ngồi xuống giường, hắn lấy chiếc lược nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc xinh đẹp này.

" Anh làm gì đấy?"

" Làm bạn bé trở nên xinh đẹp hơn."

" Hông thích mà."

Bạn nhỏ gạt tay hắn ra, vẻ mặt kì thị muốn né. Nhưng hắn níu vai em lại, giở giọng hâm dọa.

" Yên đi tôi đánh bỏ mẹ em bây giờ."

Thế là bạn nhỏ mặc dù vô cùng ấm ức, không thích nhưng phải ngồi yên cho hắn trang trí cái đầu. Cứ được một lúc em lại mếu máo.

" Thế xong chưaa?"

" Chờ chút."

" Đã không thích mà anh cứ làm."

" Đm nhăn không? Đục vô mặt bây giờ."

Sau một hồi nhăn nhó mọi thứ, Dew cũng chịu buông tha cho em. Xong xuôi hắn ngắm nhìn em một cái rồi khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười. Em nhỏ của hắn đáng yêu quá! Lấy chiếc điện thoại ra chụp vài bức nhưng khuôn mặt khó chịu của em làm hắn cất vô lại.

" Soi gương đi, rõ ràng xinh đẹp."

Em nhỏ ngờ vực nhìn hắn nhưng cũng lon ton chạy đến gương. Trong phút chốc em đã chìm đắm vào sự xinh đẹp của bản thân. Dew buộc cho em hai chùm tóc và trang trí thêm vài chiếc kẹp. Em bé ngày thường đã đáng yêu, hôm nay lại càng đáng yêu thêm.

" Sao? Có muốn cắt tóc nữa không? Xinh đẹp như vậy mà."

" Ờ tạm thời tha anh đó. Em sẽ để trong vài tuần tới."

Chỉn chu lại một lần nữa ,em mỉm cười trước gương cả một tiếng đồng hồ. Dew ở sau đắm chìm trong em nhỏ, đôi lúc lại lén đưa điện thoại chụp khuôn đáng yêu phản chiếu qua gương kia. Hắn sẽ không nói là bộ sưu tập hắn đầy hình em, là hình chụp lén đó.

Thế là có em nhỏ nhong nhong để vài tuần, đi qua cái gương lại đứng soi cả tiếng. Dew bảo tháo ra cho đỡ đau đầu cũng bị em từ chối. Ơ thế có bạn nhỏ nào đấy mới đòi cắt tóc cơ mà, sao giờ lại nghiện lun kiểu tóc này rồi. Bạn bé bị sao í?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro