Chương 18: Chuyện anh lớn quát em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew uể oải vác chiếc balo về nhà, khuôn mặt tô đậm vẻ mệt mỏi. Cả người nhếch nhác, tóc tai rối bời, nhìn ở khoảng cách gần sẽ thấy được đôi mắt gấu trúc của hắn. Mà hắn như này mà ra cũng do cái trường học quái quỷ kia, hết chạy dự án rồi lại chuẩn bị ôn thi, giáo sư lại hay nhờ sai vặt và cả mấy đứa không đâu hay gây sự. Những thứ này làm trí não Dew trì tuệ một cách rõ rệt, hôm qua hắn lỡ ngủ quên trên thư viện, không nhắn báo cho em hắn ở nhà, bây giờ không biết em hắn ra sao rồi.

Dew mở cửa, chuẩn bị một tinh thần tốt nhất để gặp em người yêu. Hắn nhớ Nani quá.

" Bạn nhỏ của anh đâu rồi?"

Nụ cười Dew cứng lại. Ngay trong phút chốc tinh thần dường như sụp đổ, hắn nhíu mày nhìn đống lộn xộn ở trong nhà trước mắt. Có vẻ như đã có 1 bữa tiếc khá sôi nổi ở đây. Nào là chăn gối còn yên vị nơi sofa, áo khoác của hắn lại vương vãi khắp sàn nhà, cả tất cũng có mặt. Trên bàn thì đầy ngay vỏ bánh kẹo, dĩa thức ăn đầy dầu mỡ và cả mấy vỏ nước ngọt bị bóp méo, còn mấy chậu cây bị nghịch nên ngả nghiêng, còn cả máy chơi game nữa. Nhìn từ ngoài vào phòng bếp chẳng khá khẩm, chỗ rửa bát chất đầy bát dĩa, chảo và cả nồi, mấy vỏ bánh ăn vặt cũng bị vứt tùm lum. Tất cả đều trở nên hỗn độn.

Dew nhìn mà đau cả mắt, tâm trạng trở nên cực kì tồi tệ. Hắn vốn đã mệt lại gặp ngay đống bầy hầy này xuất hiện ngay trong nhà, tính tình bỗng trở nên khó chịu. Hắn bây giờ thất sự rất tức giận, không chịu nổi mà quát lớn.

" Nani Hirunkit!"

Em ngay lập tức xuất hiện, mặt mày hoảng loạn nhìn hắn. Mèo nhỏ nhìn gương mặt Dew, trực giác mách cho em hắn đang cực kì tức giận, biết mình đã làm sai, em cũng ngoan ngoãn chịu nghe hắn mắng. Em nhỏ khép nép bước đến, chiếc đầu nhỏ nhắn cụp xuống và hắn có thể thấy tai mèo kia cũng sợ hãi mà cụp theo.

" Dạ?"

" Mấy thứ này là cái gì?"

Hắn không có ý định buông tha cho Nani, em nhỏ hôm nay phải nói là cực kì hư.

" Em không thể kể hết được ạ."

" Nini, em thật hư mà."

" Em không có mà."

Mèo nhỏ gân cổ lên nói lại. Anh lớn cứ bảo em nhỏ hư, em chẳng thích chút nào.

" Không hư thì là gì? Em ngoan à? Tôi chỉ vắng mới 1 hôm mà em lại bừa bộn như thế này. Nini em đã là sinh viên đại học rồi, ý thức cho mình đi chứ, bày ra thì phải dọn dẹp sạch sẽ, tôi có thể chiều em 1, 2 lần dọn dẹp cho em nhưng mà không dựa vào đó mà phải bắt tôi dọn dẹp cho em cả đời. Nghe chưa? Nếu cứ bừa bộn và biến nhà như cái chuồng heo nữa thì tôi sẽ dọn ra khỏi nhà, tôi không thích sống với người không biết dọn dẹp sau khi đã bày ra đâu."

"..."

Em nhỏ cúi đầu nghe hắn nói, mắt đã rưng rưng nước từ hồi nào. Biết là em sai nhưng mà em đã định dọn sáng nay khi em thức dậy rồi mà, vì hôm qua em chỉ lỡ chơi game khuya quá nên ngủ quên mất. Sáng mới nhấc người vào phòng được 30 phút thì hắn đã về.

Dew hít một hơi để lắng cơn giận mình xuống, hắn nói tiếp.

" Còn nữa, mấy cái máy chơi game này là sao? Em chơi tối qua à? Bộ bây giờ em lại nổi loạn không nghe lời tôi. Em bị điếc à? Đm tôi đã dặn em không được chơi game nhiều quá mà em đéo nghe tôi nói một chữ? Con mẹ nó, em hôm nay khiến tôi thấy vọng đéo tả nổi. Bây giờ sinh viên rồi nên muốn làm cm gì cũng được à? Bày một ổ rác cho và chơi game. Cái đéo gì vậy trời? Con mẹ nó! Em thật khiến tôi đau đầu."

Nhưng hình như hắn càng nói thì càng tức giận hơn. Gạt em nhỏ qua một bên, hắn đi thẳng vào trong mà chẳng nhìn lấy em nhỏ một cái. Việc bị hắn đi qua như vậy khiến em có chút sửng sốt, mùi vị chua xót bao phủ cả trái tim em.

Nani nãy giờ nghe hắn chửi mà khóc không thôi. Gì chứ? Em khiến hắn đau đầu? Em phiền phức như vậy à? Hít một hơi thật sâu,  cố ngăn những tiếng khóc mà bắt đầu hành động. Vẻ mặt chẳng còn sức sống gì nữa, cả người toát đẫm lên cảm xúc buồn bã. Em phải bĩnh tĩnh để dọn dẹp đống rác này trước khi Dew nổi giận lần nữa.

Vì làm một cách nghiêm túc, chẳng mấy chốc Nani đã dọn dẹp xong tất cả. Bây giờ em đang đứng trước cửa phòng, cả điện thoại và ví tiền đều ở trong đó, em muốn vào lấy chúng nhưng mà hắn đang ở trong phòng và em sợ khi phải đối diện với hắn. Nani vốn là người nhạy cảm, chỉ cần một hành động hay lời nói vô tình cũng khiến em buồn bã cả ngày. Cuối cùng Nani quyết định ra khỏi nhà mà chẳng mang theo thứ gì.

Hắn ở trong phòng sau khi đã chợp mắt được một chút, cơn mệt mỏi đã vơi đi hết nửa. Hắn lại nghĩ đến dáng vẻ tội nghiệp của em khi nãy, suy nghĩ lại thì thấy bản thân mình có hơi quá lời. Nhưng cũng không thể nào trách hắn được, hắn có thể nổi đóa vì một cái gì đó khi tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cảm nhận được bên ngoài hơi yên ắng, hắn lập tức bật dậy đi ra khỏi phòng, miệng liên tục gọi tên em.

" Nini à?"

"Nani Hirunkit!"

" Bạn nhỏ ơi?"

" Em nhỏ đâu rồi?"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, Dew ngay lập tức lo lắng, nhưng khi đi xuống phòng khách thì phát hiện một tờ note được dán trên tường.

' em ra ngoài.'

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Giờ hắn mới nhận ra, mọi thứ đều đã tươm tất sạch sẽ, cả cơn tức giận khi nảy cũng bị Nani ném văng đi mất. Tự nhiên thấy có lỗi với em nhỏ quá. Dew quyết định ngồi sofa chờ em về. Tưởng em chỉ đi nhanh thôi nhưng mà bây giờ đã 1 giờ chiều và thậm chí hắn còn đã ngủ quên.

Dew liếc nhìn đồng hồ, thầm nhủ tại sao em nhỏ lại chưa về. Nhưng gạt bỏ sau khi suy nghĩ vào bếp nấu đồ ăn ngon cho xinh đẹp.

Hắn chờ mãi, khi đồng hồ điểm 4 giờ chiều mới nghe được tiếng cửa lạch cạch vang lên, em nhỏ rón rén đi vào nhà.

" Đi đâu?"

Nani chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc và mang theo điệu đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn là em chẳng trả lời hắn.

"..."

" Mồm miệng bị chó cắn rồi à?"

" Đi dạo."

" Đi dạo đéo gì mà từ 9 giờ đến 4 giờ. "

"..."

" Tôi đang nói chuyện với người chứ không phải tượng. Mở mồm mà ra nói cho tôi."

"Quên thời gian ạ."

" Hôm nay Nini hư quá."

" Không hư mà."

Nhìn dáng vẻ rụt rè và cả giọng nói nhỏ dần của em cũng thấy được sự sợ hãi.

" Thế đéo hư thì là con mẹ gì?"

"..."

" Hôm nay nhà bừa bộn như rác thế mà còn đi chơi muộn giờ này mới về. Nini ngoan quá nên phạm 2 tội lớn trong 1 ngày.

"..."

Gì chứ? Tội thứ nhất em bào chữa được một phần rồi mà, hắn bây giờ lại trách em phạm 2 tội lớn. Nani nghĩ trong đầu thôi chẳng dám hó hé. Nhìn Dew đang ngồi ghế sofa quay lưng về phía mình, mặc dù không thấy được biểu cảm khuôn mặt nhưng sát khí tỏa ra lên đến tận trời. Bạn nhỏ vẫn lì lợm mà im thin thít.

" Nini!"

" Dạ?"

Hắn hết kiên nhẫn tức giận quay ra gọi tên em với giọng điệu dọa nạt. Em nhỏ rút lại ánh mắt, thấp thỏm nhìn dưới sàn, trả lời hắn bằng giọng mếu máo.

" Nói coi, mắc đéo gì im lặng. Mồm đâu?"

" Hức... hức..."

Nhìn gương mặt giận dữ với giọng điệu hung hăng kia, em nhỏ không chịu được mà bật khóc.

" Khóc đéo gì khóc miết. Nín đi khóc xấu chết mẹ."

Vừa dứt lời Nani lại gào to  hơn, em nhỏ ấm ức ngồi xuống theo kiểu quỳ gối, gót chân khép nép chồng lên nhau, cả người úp xuống mặt đất. Dew nhìn theo em chỉ biết thở, đứng lên đi về phía chỗ em rồi dùng tay nhấc bỗng em lên.

Rồi chả biết ai giận ai mà phải dỗ cơ đấy?

Lấy thế từ ghế gỗ bên cạnh mà dễ dàng ôm lên, sau đó chỉnh qua theo kiểu bế bên hông, tay hắn ôm trọn lấy eo em mặc cho em che mặt khóc thút thít. Hắn bế em vào bàn ăn, đặt em ghế bên cạnh rồi vuốt ve nhằm dỗ em mau nín khóc.

" Bạn nhỏ nín đi. Xinh đẹp thì không nên khóc."

" Ưm..."

Em dụi mắt,  nghe hắn dỗ dành ngon ngọt nên cũng chịu nín.

" Không dụi mắt. Sao khóc mãi thôi? Bên tôi nên khóc miết à?"

" Không có... chỉ là lâu lâu rửa mặt bằng nước mắt thôi."

Em nhỏ nghe đến đây chợt hoảng. Gì chứ? Ở bên anh vui chết đi được, khóc cũng hơi nhiều nhưng mà nhằm mục đích xóa bỏ tội lỗi thôi, chứ anh cũng ít quát bé lắm.

" Tôi xin lỗi vì sáng nặng lời với em, tôi hứa sẽ không như vậy nữa."

" Em cũng định nay xin lỗi trước nhưng mà anh lớn giành mất rồi. Em xin lỗi anh nhé. Với lại em chả thích anh bảo em hư đâu, Nini ngoan lắm đó."

Em bé dùng giọng điệu dạy dỗ nói với hắn. Dew cũng vui lòng mà chiều theo ý em, ai bảo hắn yêu em quá làm gì.

" Ha... thế bụng nhỏ đói chưa? Ăn nhé?"

" Bụng nhỏ đói rồi, muốn đút ăn cơ."

Nani híp mắt cười một cái thật tươi. Hắn đưa tay xoa mí mắt đã đỏ lên, đặt lên trên đó một nụ hôn rồi di chuyển xuống môi.

" Nhiễu sự."

Hôm nay có anh lớn quát bé đến khóc nhưng đến chiều lại phải ăn chay niệm phật để dỗ dành bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro