Chương 19: Chuyện kỉ niệm ngày yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xong chưa?"

" Đây ạ."

Bạn nhỏ lon ton chạy từ phòng ngủ xuống chỗ hắn. Dew lấy chiếc áo khoác đang vắt trên tay, nhẹ nhàng mặc vào cho em. Em nhỏ ngoan ngoãn yên cho hắn mặc, còn mình thì bận chỉnh lại đầu tóc. Xong xuôi, hắn nắm tay em nhỏ, 10 ngón tay đan chặt vào nhau từ từ rời khỏi nhà.

" Đi thôi."

"Dạ."

Tiếng cửa đóng lại, cả ngôi nhà sau đó chìm vào yên ắng vì vắng bóng 2 người. Chẳng còn như lúc trước, buổi tối lại ngồi bên nhau ríu rít xem ti vi hay trêu đùa nhau đến nỗi khóc nhè. Tối nay cả 2 đều quyết định dành thời gian cho đối phương ở bên ngoài.

Ngày 12 tháng 4 hôm nay là tròn kỷ niệm 4 năm bên nhau cả 2 người. Ở bên nhau lâu như vậy, người ta sẽ thường có cảm giác chán nản, nhưng đối hai bạn nhỏ này thì lại trái ngược, càng ngày lại càng mê nhau hơn. Có lẽ định mệnh từ ngày đó, ngày mà hắn mang theo tâm tư đùa cợt để tỏ tình em, ngày mà em sợ hãi mà đồng ý lời tỏ tình của hắn. Rồi sau này, cả hai cũng chẳng ngờ chỉ bằng ấy thời gian, hai người lại vô tình lạc vào lưới tình của đối phương và bên nhau đến tận bây giờ.

Nắm tay nhau dọc phố phường, Dew khẽ liếc mắt nhìn em nhỏ tươi tắn ríu rít không thôi. Em nhỏ nói biết bao nhiêu thứ trên đời, miệng nhỏ không ngừng hoạt động và thậm chí có thể làm người khác đau đầu nhưng hắn lại can tâm chịu nghe em nói. Từ bao giờ việc lắng nghe em là thói quen của hắn, chỉ còn em mở miệng, hắn đều có thể nhìn em với ánh mắt ôn nhu và chăm chú lắng nghe từng câu chữ của em. Vì những chuyện em nói đều thú vị với hắn.

Dừng lại một chút, hắn đưa tay chỉnh lại áo khoác đang hở vai của em, kéo đến tận cằm rồi mới yên tâm nắm tay em nhỏ đi tiếp. Chăm chút cho người nhỏ một cách cẩn thận, dường như cũng đã trở thành thói quen. Hắn yêu em đến cỡ nào, người ngoài không thấy chỉ cần em thấy.

Tình yêu chỉ cần sự hiện diện của hai người, những người khác đều không có quyền bước chân vào.

Em nhỏ đi dọc đường lại rít lên khi thấy một quán bán kem.

" Anh ơi... mua kem ăn nhé."

" Muốn bị cảm à?"

" Đi mà... chỉ một cây thôi."

" Chỉ 1 nghe chưa?"

" Biết rồi mà."

Được anh lớn chiều như thế khiến em cười tít mắt, đón nhận qua kem từ người bán mà cực kì vui vẻ. Hôm nay là kỉ niệm yêu nhau 4 năm, em vui lắm, một cốt mốc mới đánh dấu cho quá trình yêu nhau của cả hai. Đánh dấu luôn cả thứ tình yêu càng ngày một nhiều hơn của em. Em còn nhớ những ngày đầu quen nhau, bản thân lại rụt rè né tránh, sợ hắn có thể một tay tiễn mình lên trời cao lúc nào không hay. Nhưng rồi em lại bị chinh phục bởi những hành động của hắn. Em càng không ngờ bản thân lại dễ dàng rung động với hắn như vậy.

Cả hai tiếp tục đi dạo, chẳng nói nhau một câu gì, chỉ có hai bàn tay lại nắm chặt không buông và cả những lần vai chạm vai một cách vô tình. Một lớn một nhỏ rảo chân trên làn đường rộng rãi và có chút vắng vẻ, cả hai đều chìm vào im lặng để thưởng thức hương vị tình yêu của đối phương.

Đi một hồi Nani lại mỏi chân, em quay sang bảo hắn.

" Anh ơi... anh cõng em nhé?"

" Bộ bị què à?"

" Em mỏi chân quá đi chẳng nổi nữa. Anh cõng em nha."

" Đi chút nữa đến ghế gỗ đằng kia, ráng đi."

" Không chịu đâu."

" Không chịu kệ mẹ em."

Thế là hắn tiếp tục bước đi, không hề chú ý đến em nhỏ đang giận dỗi đằng sau. Nani nhăn nhó nhìn chiếc lưng vững trải  đằng trước, ngay lập tức muốn ăn vạ. Nói là làm, bạn nhỏ ngồi thụp xuống đất, hai chân khép lại đặt vào ngực, chiếc đầu ũ rũ cuối xuống, nhìn từ xa có thể thấy má mềm tròn tròn đang phình ra. Em nhỏ giận bạn lớn rồi.

Dew biết là em giận dỗi không chịu đi nữa, nên chỉ đi được vài bước nhỏ rồi quay ra sau đã thấy em ngồi co người xuống đất, hắn nhoẻn miện cười, rải từng bước quay lại bên em.

Bạn nhỏ ngước mặt, đôi mắt tròn xoe lên nhìn bạn lớn đang đút hai tay trong áo khoác, nghiêm nghị nhìn mình. Thấy thế, Nani cũng đành ngậm ngùi đứng dậy  bước đi. Nhưng chỉ được một khoảng, Dew lại dùng giọng nghiêm tục gọi em.

" Nani Hirunkit."

" G-gì chứ? Đừng tế em nữa."

Bạn nhỏ đang lủi thủi đi thì nghe tiếng hắn gọi, chập chừng ngoảnh mặt lại nhìn hắn, giọng nói có đôi phần ương bướng nhưng sao hắn lại cảm nhận được sự sợ hãi nhẹ nhẹ bay phấp phới đây nhở. Dew chỉ mỉm cười một cái, rảo chân nhanh bước lên trước em rồi ngồi khụy xuống.

" Mau lên đồ què chân."

" Gì vậy?"

" Chẳng phải mỏi chân à? Tôi lại không nỡ để em mất một cái chân đâu, tốn tiền lắm."

" Đồ thô lỗ."

Nani mặc dù ngoài miệng chửi nhưng sâu tận bên trong lại vui vẻ cực kì. Em ngay lập tức dán thân người lên  lưng hắn, mặc hắn chỉnh sửa ra sao. Cuối cùng cũng thỏa mãn mà vùi đầu vào hõm cổ, len lén ngửi hương thơm kia.

" Biến thái vừa thôi."

" Với mỗi anh."

" Học đâu ra đấy?"

" Trên phim ấy ạ. À mà bộ phim đó hay lắm, em nhất định sẽ xem lại cùng với anh mới được, này nè..."

Em nhỏ ríu rít kể cho hắn nghe hết nội dung phim, thỉnh thoảng lại nháo lên quơ quào tay chân để minh họa. Mỗi lần như thế hắn phải cằn nhằn bảo em yên thân, không may sẽ té, nhưng em nhỏ chỉ cười rồi lại bảo không sao đâu, hắn cũng đành bất lực.

Đi đến một chiếc ghế gỗ gần bên sông, bên chiếc ghế gỗ đó có một cột đèn đường, hầu hết tấc cả ghế đều có bên cạnh 1 cây. Hắn đặt em xuống, vươn người dũi thẳng một cái, em nhỏ lại chạy nhảy trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Em nhỏ đứng nhìn mặt nước được san lấp bởi các vì tinh tú kia, trong lòng không khỏi rít lên đẹp quá. Từng đợt gió khẽ xoa nhẹ mái tóc em, sau lại lại luồng lách vào các khe hở của áo ấm, em ôm chặt mình xít xoa vì trời lạnh.

" Em nhỏ mau lại đây."

Dew nãy giờ ngồi trên ghế gỗ nhìn em, thấy bờ vai nhỏ nhắn kia đang run vì cơn rét của đông lạnh, hắn vỗ vỗ vào phần trống bên cạnh rồi bảo em mau lại ngồi. Nani ngoan ngoãn nghe lời, chen chúc vào phần áo ấm rộng rãi của hắn, em nhỏ thở một hơi đầy thỏa mãn.

Cả hai lại tiếp tục nhìn ngắm tinh hoa hội tụ trước mắt, thầm cảm thán vẻ đẹp mỹ miều của Bangkok khi về đêm. Nhìn bên phía kia sông, lại có thể cảm nhận được sự náo nhiệt nơi thành phố xô bồ. Các nhà tầng cao lớn được thắp cho mình những ô đèn lấp lánh, những làn đường rộng lớn tấp nập người qua lại lại trải dài ánh sáng rực rỡ màu sắc, những tán cây tán lá khẽ đung đưa theo gió, tất cả đều hòa quyện lại tạo ra một bức tranh lộng lẫy.

Dew đã thôi ngắm Bangkok đẹp đẽ đằng trước, hắn chuyển tầm mắt quay sang bên cạnh, thu vào bên trong một thứ còn tuyệt đẹp hơn thế.

Có lẽ nơi Bangkok rực rỡ kia còn chẳng bằng em trong mắt hắn.

Dew cúi xuống nhìn gò má phớt hồng, đôi mắt long lanh, đôi môi nhỏ nhắn, không kìm lòng mà đặt lên cho em nhỏ một nụ hôn nhẹ.

Beomgyu bị bất ngờ, nhưng khi hắn rời đi thì lại chủ động rướn người lên. Cả hai ngay sau đó chìm vào một nụ hôn dài lãng mạn. Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, Dew cũng chịu buông tha cho em. Nhìn em nhỏ dựa hẳn người vào lòng mình, hắn đưa tay chỉnh lại mấy sợ tóc đang không biết ý tứ mà dính trên mặt, rồi lại cuối xuống đặt cho em một nụ hôn trên trán.

" Anh yêu em."

Dew chỉ thì thầm vào tai em và điều đó đủ khiến Nani đỏ mặt, chỉ biết thỏ thẻ đáp lại.

" Ừ... em cũng yêu anh nhiều lắm."

" Không Nani, đây là một lời tỏ tình đấy."

" Năm trước anh cũng nói như vậy."

" Vậy sao... ? Thế thì em có đồng ý hay không? Lời tỏ tình của anh."

" Em luôn  đồng ý cho dù anh hỏi hay không."

Bằng cách nào đó cả hai lại nhìn nhau rồi trong phút chốc lại bật cười. Dew rướn người qua đặt cho em một nụ hôm rồi nhanh rời, em nhỏ sau đó lại tiếp tục chủ động, cả hai cứ hôn qua hôn lại dưới ánh đèn vàng của thành phố.

Thường thì sau một lời tỏ tình đáng yêu, theo sau nó sẽ là một mối tình ngọt ngào. Dew năm nào cũng mang theo câu tỏ tình đó để nói với em, chính là muốn hắn và em vẫn luôn hạnh phúc như thuở mới yêu. Và có lẽ Nani chẳng còn biết ẩn ý đó.

" Kỉ niệm yêu nhau 4 năm nhé! Hãy ở bên nhau thật lâu nha anh."

" Ừ! Sẽ bên nhau đến khi chết cũng chôn bên cạnh nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro