Chương 5: Chuyện giận dỗi của em nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em người yêu của hắn bữa giờ lạ lắm, cứ cọc cằn trách móc hắn việc này việc nọ, đôi lúc còn làm lơ hắn nữa chớ, à mà còn nha, hôm qua hắn quát em thật là lớn, thế mà em lại không khóc, chỉ cắn môi dùng đôi mắt giận dữ nhìn hắn, cuối cùng không nói gì mà quay đầu đi, tối thì chẳng ôm hắn ngủ nữa, dạo này quen dậy sớm rồi, không kêu hắn dậy mà tự sửa soạn tự đến trường, qua kiếm em mà chẳng thấy đâu. Điều này làm Dew jirawat cảm thấy khó chịu cực kì, nhiều lần muốn nói chuyện rõ ràng với em nhưng mà chưa có cơ hội, nên tối đây hắn quyết định, rõ ràng thì mới cho ngủ, không thì thức đến sáng mà vác cái người xơ xác đi học.

Còn Nani cũng không kém, em cũng khó chịu lắm, thiếu hơi người yêu là không được đâu, nhưng mà Nani còn có giá nha, em quyết định giận hắn lần này, chơi lớn luôn. Lí do giận anh người yêu của em hả? Hừ! Ai bảo ảnh bữa giờ cứ nói chuyện cọc cằn với em, không đầu không đuôi, khó nghe chết đi được, nếu hắn muốn thế, em cho hắn được nếm thử.

Hôm nay có không ngoại lệ, bình thường 5 giờ em đã có mặt ở nhà, trễ nhất là 7 giờ, ơ thế mà hôm nay lại gan to, gần 9 giờ rồi vẫn chưa thấy bóng người bé nhỏ này đâu, làm hắn sốt ruột muốn chết đây.

Dew nhìn điện thoại, mấp máy lo sợ em có chuyện gì mà giờ chưa về, bấm gọi liên tục nhưng em chả đáp lại cái nào, trời thì càng ngày tối, mấy căn nhà xung quanh tắt điện hết rồi, đèn đường cũng mờ dần đi, thế mà vẫn chưa thấy bạn nhỏ nhà hắn ở đâu. Hắn cứ đi qua đi lại, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài đêm vắng, hắn chính là lo lắng đến nỗi muốn đi đầu thai luôn rồi.

Lần này không phải Nani giận dỗi nữa đâu mà chuyển qua Dew luôn rồi. Hắn thầm rủa em mà về đây bây giờ, hắn lập tức sẽ băm em ra từng mảnh rồi nấu chung với cà chua.

Mà ơ hay, Dew vừa rủa xong đã nghe tiếng bước chân trước cửa. Hắn lật đật tắt đèn, ngồi trên ghế sofa, khoanh tay như mấy bộ phim truyền hình hay chiếu trên ti vi mà Nani coi.

Em rón rén mở cửa thật nhẹ, đưa cái đầu nhỏ lọt qua khe cửa trước, Nani phải nhìn xem hắn đã ngủ chưa đã rồi mới co người bước vào. Vì phòng quá tối, Nani chẳng để ý nhiều, tưởng người kia đã tắt đèn trong chăn ấm mà ngủ rồi nên nhẹ nhàng bước vào.

Nhưng mà chỉ vài bước thôi, đèn phòng sáng lên khiến Nani khựng lại, trong thâm tâm được dọa một phen hú hồn.

Dew đứng đối diện Nani, tay khoanh lại để đằng trước, mắt vô cùng nghiêm túc, giọng có chút lớn mà dọa em.

" Nani! Em đi đâu mới về?"

Nani biết mình tránh cũng không khỏi, còn nhớ dai vụ giận hắn, người cũng có giá ấy chứ bộ nên chỉ lặng lặng đi vào phòng tắm.

Nhưng mà em nào đâu hay, anh người yêu chính là bị em làm tức chết rồi.

Dew thấy thái độ dửng dưng của người kia, hỏi mà chẳng mở miệng ra nói, liền giận dữ đi đến nắm lấy tay Nani thật chặt rồi kéo lại. Hắn không nhịn nổi mà quát lớn.

" NANI! Em bị điếc à mà không nghe tôi nói?"

Nani bị kéo đột ngột, cánh tay nhói lên cơn đau, em có chút sợ hãi trước cơn giận dữ của đối phương. Đây là lần đầu tiên em thấy Dew đáng sợ như vậy, đây cũng là lần đầu tiên mà Nani dám giận Dew vì chuyện ăn nói của hắn. Nhưng mà thật sự, hắn dạo này ăn nói rất khó nghe, câu nào cũng mang theo sự mạnh bạo và cả mấy chữ tục. Từ ngày Dew về nhà mẹ phần sau đã như vậy, Nani đôi khi nghe mà cảm thấy tủi thân, đôi khi lại có chút xa lạ, có chút đau lòng.

Nani đứng bất động, mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra đối phương cũng mong chờ thế nào. Dew thấy em không hó hé gì, cơn giận như một lần bùng lên nữa, hắn kéo tay em rồi quăng lên ghế sofa, giây sau đó liền áp môi mình lên môi em mà ngầu nghiến.

Nani bị cơn đau ở lưng làm tê cả người, chứ kịp định hình mà bị hắn đè ra hôn, bản thân không ngừng cựa quậy chống đối phương nhưng mà lại không được, cả người em mềm nhũn ra.

Hắn mặc kệ em chống đối, cứ đưa đôi bàn tay thô ráp vào trong áo em, lả lướt trên làn da trắng nõn và mềm mại, tìm được đến hai điểm hồng, lại sờ nắn nó. Khoảng sau Nani thôi cự quậy, thay vào đó là tiếng thút thít nhỏ nhoi vang lên, hắn ngước đầu nhìn em, thu vào tầm mắt là gương mặt trải dài nước mắt, đầu tóc rũ rượi, tiếng khóc phát ra vô cùng đáng thương.

Dew thương em nhỏ, hắn dừng lại, tránh chỗ cho em, Nani nhận được khoảng trống, co người lại như con tôm, hai tay cũng đặt trước ngực, ấm ức mà khóc.

Hắn dựng em ngồi dậy, đặt em lên đùi mình, để người đối diện với hắn. Dew xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của em mà vỗ về an ủi. Nani nhận thấy người kia đã dịu, liền rúc mặt vào sâu trong hõm cổ hẳn để cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

Chờ 10 phút em nhỏ bình tĩnh, hắn mới lên tiếng.

" Em nhỏ đỡ hơn chưa?"

"Ưm..."

Nani không trả lời rõ ràng, chỉ phát ra tiếng động rồi dụi mặt vào vai hắn. Dew lúc nảy làm mèo nhỏ một phen sợ rồi nên bây giờ không thể nào tức giận được nữa.

" Nini, ngừng dụi mắt đi và ngẩn mặt lên nhìn anh."

Dew vẫn nhẹ giọng hỏi. .

" K-không .."

Nani diễn như mấy người chịu đả kích. Em công nhận lúc nảy em thật sự rất sợ nhưng bây giờ được hắn âu yếm trong lòng, cơn sợ hãi theo cái xoa lưng của hắn mà bay đi mất.

" Được rồi, bạn nhỏ nghe anh hỏi nhé."

" Vâng..."

Nani nhẹ giọng lại, cố phát ra tiếng thút thít nhỏ nhất có thể, thế mà lọt qua tai Dew thì biến thành làm nũng.

" Bé dạo này sao thế? Bé giận dỗi gì anh à?"

" Vâng..."

" Thế bạn nhỏ có chuyện uất ức, giận dỗi hay không vừa lòng thì bảo anh chứ. Bé chỉ im lặng thì làm sao anh biết được."

Nghe Dew nhẹ giọng như biến thành một con người khác, khác hoàn toàn với dáng vẻ chửi mắng, cọc cằn hằng ngày. Nani ít khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Dew nên bây giờ còn hơi ngỡ ngàng trước lời nói, nhưng rồi em cũng bỏ qua mà trả lời.

" Em dạo này rất khó chịu!"

" Vì cái gì?"

" Anh."

"? Nini, làm sao? Anh làm gì có lỗi với em à?"

Nani cọ cọ đầu nhỏ vào ngực hắn, tiếng thút thít vẫn không ngừng dừng lại.

" Anh quá đáng."

" Sao cơ?"

" Anh nói chuyện cọc cằn."

" Hửm?"

Dew nhướn mày, cố nghe con mèo nhỏ trong lòng lí nhí.

" Nào nói rõ cho anh nghe."

" Hức... anh dạo này nói chuyện với em rất khó nghe, cảm thấy bản thân như người xa lạ, đôi khi cách anh nói khiến em cảm thấy đau lòng. Mỗi lần em cố gắng hỏi hay bắt chuyện với anh thì đều sợ anh nhăn nhó, anh còn nói với giọng em như đồ phiền phức..."

Nani òa lên nói ra nỗi lòng, em không định giận hắn đâu, chỉ là em thấy khoảng cách 2 người dạo này xa quá. Dew ôm mèo nhỏ trong lòng, không ngừng vuốt nhẹ lưng em để em bĩnh tĩnh hơn.

Thì ra mèo nhỏ giận dỗi hắn chuyện này, mà hắn cũng không ngờ từ khi nào mà cách nói chuyện cọc cằn lẽ thường của hắn lại chính là bức tường ngăn cách em. Đúng là dạo này hắn có bực vài chuyện trên trường, dự án của hắn bị sao chép khiến Dew không ngừng chửi mắng, may là về nhà có em nhỏ, hắn cố dịu giọng nhưng mà chẳng hiệu quả mấy.

Dew đẩy người em nhỏ ra, phải giải thích cho gọn gàng chứ, hắn thương em lắm, chẳng dám làm em khóc đâu.

Dew đưa tay ngăn dòng nước mắt cứ trải dài trên má, rồi dùng ngón tay cái chà lên mảng đỏ đôi má, sau đó lại nhéo chiếc mũi nhỏ.

" Nini, anh xin lỗi."

"..."

" Anh không phải biết nói sao, nhưng em cần phải hiểu rằng em chưa bao giờ là đồ phiền phức đối với anh, em xinh đẹp từ ngoài lẫn trong, em như nào anh đều thích. Anh xin lỗi vì dạo gần đây cáu gắt như thế, ăn nói cực kì khó nghe và bản thân anh cũng biết điều đó. Chỉ là anh có một số chuyện ở trường nên chẳng thể kìm nén cơn giận của mình."

" Ưm...."

" Anh xin lỗi vì đã tức giận với em, làm em đau. Anh chỉ lo lắng cho em vì đã khuya rồi mà chẳng thấy em người yêu anh ở đâu, anh sợ em gặp nguy hiểm, sợ em bị giở trò đồi bại, anh sợ mất em lắm. Vậy nên bạn nhỏ sau này đừng xa cách anh, đừng lạnh nhạt với anh, người cục súc như anh cũng sợ sự lạnh nhạt của bạn nhỏ lắm."

Dew vừa nói vừa nắm tay mèo nhỏ, hôn vào lòng bàn tay một cái rồi đưa lên chà lên gò má.

Nani nghe hắn giãi bày liền không chịu được mà thấy thương hắn, hóa ra em hiểu lầm hắn, chẳng hỏi hắn gì cả mà giận dỗi vô cớ. Em nâng mặt hắn lên, 2 đôi mắt nhìn nhau, Nani chủ động cúi xuống hôn lên trán hắn rồi lả lướt xuống đôi môi.

" Em xin lỗi anh, em không biết, anh hẳn vất vả, đừng bỏ em anh nhé."

Nani vừa nói vừa cụng trán mình lên trán Dew, chính em cũng sợ bị bỏ rơi, nhất là hắn.

" Bỏ làm sao mà được, như keo dán vậy."

" Hả...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro