1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã từng có một anh người yêu thuộc kiểu người lạnh lùng chưa? Nếu chỉ là lạnh lùng thôi, thế mà luôn luôn quan tâm bạn, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng đủ để bạn cảm nhận được sự quan tâm ấy thì sao? Chắc hẳn là may mắn lắm nhỉ

Park Jimin thì lại không may mắn như vậy, cậu có một anh người yêu hết sức soái, lại lạnh lùng nữa, nói ra thì có lẽ dân ngôn tình thích lắm nhỉ? Nhưng không, anh người yêu của cậu không những lạnh lùng lại cực kì vô tâm nữa, quan tâm người yêu của mình? Không hề, cậu muốn sao cũng được, còn kiệm lời nữa.

Có thật là anh ta vừa lạnh lùng vừa vô tâm hay không? Hay anh ta vẫn quan tâm cậu nhưng cậu lại chẳng nhìn ra được sự quan tâm đấy?

Như bây giờ này

"Jungkook ah~" Jimin lẽo đẽo theo sau anh người yêu Jeon Jungkook của mình

"Anh có thể quan tâm em chút được không"

"Em đang nói chuyện với anh đấy"

"Jeon Jungkook"

"Phiền phức"

Cậu theo hắn nữa ngày trời, lời nào cũng đã nói hết rồi nhưng chỉ nhận được hai từ "phiền phức" từ hắn, cậu phiền lắm sao? Quen nhau gần một năm ngày nào Park Jimin cũng phải chịu cảnh lạnh nhạt của hắn giành cho mình

_được rồi, là em phiền phức

_sau này em sẽ không làm phiền anh nữa

Jimin nói rồi quay lưng đi ngược với hướng Jungkook đang đi, hắn nghe vậy cũng không để ý lắm vì lần nào chả vậy

Với tính ỷ y rằng cậu vẫn ở phía sau mình như mọi hôm, nên hắn cũng chẳng buồn xoay người xem cậu thế nào cứ thế mà về thẳng nhà mình

Đi được một đoạn thì cảm thấy không đúng lắm, bình thường dù giận cỡ nào thì cậu cũng mở miệng nói với hắn dâm ba câu giận dỗi vu vơ, còn bây giờ thì không

Hắn thở dài xoay người lại quả thật cậu không còn đi phía sau hắn như mọi hôm nữa, về nhà rồi chăng?

Thôi kệ đi, tính tình trẻ con đến thế là cùng!

Hắn nhún vai tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc đông đúc người người qua lại, hôm nay không có Jiminie của hắn nên là mấy chị gái bán hoa hay mấy cô em học sinh ven đường cứ thế nhìn hắn thoải mái mà không bị người yêu bé nhỏ kia lườm nguýt đe dọa

Còn cậu cứ tưởng rằng sẽ về nhà ai ngờ...

_cho cháu thêm một chai nữa

Park Jimin không những không về nhà mà còn uống rượu, trong khi cậu còn chưa đủ tuổi

_cháu trai, cháu đã uống nhiều lắm rồi...còn muốn uống nữa sao?

Bà chủ quán mang rượu ra cho cậu nhăn mặt hỏi, tuổi trẻ bây giờ có chuyện buồn thì liền đi uống rượu, chả bù cho bà lúc trẻ

_không sao cháu chưa say

Nhận lấy rượu từ bà cậu liền nốc đổ nốc tháo cả chai mà không cần ly lý gì cả, rượu vươn vãi hết cả quần lẫn áo

_cháu chưa...say..cháu...

Nói chưa tròn vành thì Park Jimin đã nằm dài ra bàn mơ mơ màng màng bảo mình chưa có say

Cứ vậy đấy bà chủ quản lắc đầu nhìn cậu rồi lại lần mò trong người cậu x có điện thoại không để gọi điện cho người thân cậu đến đây mang cậu về

Và sau khi lấy được bà liền ấn vào liên lạc gần đây bên trên nổi lên dòng chữ
"yêu nghiệt vô tâm" vừa gọi cách đây vài tiếng trước, cứ thế bà gọi cho người đó

Đầu bên kia bắt máy xong bà kể lại sự tình và bảo mau đến mang cậu về, để một cậu bé vừa đẹp vừa say xỉn ở đây như vậy nhỡ tên biến thái nào nhìn thấy lại bắt cậu đi thì toi mất, bà già rồi không thể sinh ra kịp để đền cho ba mẹ cậu đâu với lại cho dù có thể thì bà cũng không thể nào sinh ra một người đẹp như vậy

Đầu bên kia thở dài ngao ngán bảo sẽ đến ngay xong liền cúp máy

Bỏ lại điện thoại vào cặp cậu bà gật gù đồng tình, cái tên liên hệ quả thật cậu đặt không sai!

Bà kể nhiều như vậy nhưng một chút phàn nàn cũng không có chỉ được tiếng thở dài bảo đã biết xong liền cúp máy

_đúng là vô tâm thật, khổ cho cháu rồi cậu trai trẻ

23.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin