2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc quay cuồng lúc tỉnh dậy, Park Jimin hoàn toàn không nhớ gì cả, làm sao cậu lại nằm được trên giường? Ai đưa cậu về hay tự lếch xác về?

Xoa xoa thái dương, rồi đưa tay quào quào lại đầu tóc rối bời, ngửa cổ lắc qua lắc lại vài cái, xong quay lại trạng thái đơ trong vài giây, đây không phải phòng cậu!

Một mảnh tường với tông màu lạnh tanh này không thể nào là phòng của một con người yêu đời và tràn đầy sức sống như Park Jimin được

_mình đang ở đâu đây

Nhìn xung quanh mọi thứ đều xa lạ, chẳng quen mắt với thứ gì có trong căn phòng này...

Mà khoan! Có một thứ nhìn rất quen mắt, chắc chắn cậu biết nó

Là cặp sách của cậu!

Ngoài ra chẳng còn gì nữa, đua đòi học theo người ta uống rượu lúc buồn làm gì để bây giờ bị người ta bắt mang về đây

Hay hôm qua cậu chưa trả tiền rượu nên bà chủ quán đã mang cậu về nhà bà ta?

_tỉnh rồi

Đang trong trạng thái suy nghĩ vớ vẩn các kiểu thì hắn bước vào phòng, lạnh lùng dựa người vào cạnh tủ xát cửa, nói hai từ thôi cũng làm hắn ngán ngẩm

_aa, giật cả mình

Cậu ôm ngực nhắm mắt thở phào rồi mở mắt nhìn hắn mắng

_đồ điên, đi đứng ít ra cũng phát ra tiếng động chứ

Hắn dửng dưng nhìn cậu tức giận mắng mình mà chẳng một chút thay đổi biểu cảm trên gương mặt, thế là quay lưng xuống nhà, trước khi đi còn nói một cậu

_vệ sinh xong mau về đi

Chịu nổi không chứ! Tại sao hắn có thể đối xử với người yêu bé nhỏ của mình như vậy, ít ra cũng phải mời cậu buổi sáng, hay là bảo cậu vệ sinh xong thì đưa cậu về nhà, đằng này hắn một lời đuổi thẳng

_ít ra anh phải mời em buổi sáng

_còn không thì đưa em về

Cậu tủi thân xóc chăn đứng trên giường lớn giọng nói

_tại sao tôi phải làm vậy

Hắn quay người cho tay vào túi quần thể thao nhướng mày hỏi lại

_vì anh là người yêu của em

Dám bảo với cậu là không phải đi!

Hắn gật gật đầu khẽ đá lưỡi một bên má mở miệng

_là người yêu em, phải làm nhiều việc vậy sao

Ý gì đây? Đừng có nói với cậu là hắn...

_vậy thì...

_anh đừng mơ, không bao giờ có chuyện đó đâu

Chưa để hắn nói hết câu, cậu đã từ trên giường phóng nhanh về phía hắn bịt miệng hắn lại không cho hắn nói tiếp những lời cuối

Nghĩ gì mà muốn...

_làm cái quái gì vậy

Hắn gỡ tay cậu khỏi miệng mình, tay kia xách cổ áo phía sau, đưa cậu ra xa mình một chút

_làm gì, chính là không cho anh nói đấy

Cậu ngang ngạnh giãy dụa

_đừng mơ rằng có thể chia tay em

_SHIT! 

Hắn buông câu chửi thề, bỏ cổ áo cậu ra, cậu như tưởng rằng đã thoát khỏi vòng kiềm hãm mạnh mẽ từ hắn, nhưng không

Tay vừa buông cổ áo cậu ra đã một lực ép cậu vào bức tường đối diện, mặt và ngực bị ép xát vào tường, thân hình to lớn của hắn áp vào người cậu từ phía sau, một tay cậu được hắn bẻ ngược ra sau, có một chút đau nhưng cậu vẫn ổn

_ai bảo tôi muốn chia tay em?

Hắn kề sát môi vào tai cậu nói, làm cậu rụt cổ lại, cảm giác nóng ấm lúc sáng sớm phả vào chỗ được xem là nhạy cảm như vậy làm cậu không thoải mái chút nào

_còn không phải lúc nãy anh định nói như vậy sao?

Hắn bắt đầu cảm thấy bất lực với cậu người yêu bé bỏng của mình, sao có thể tự mình suy diễn ra nhiều chuyện như vậy?

_tôi muốn nói rằng "vậy thì em làm bữa sáng"

_tôi muốn chia tay lúc nào?

Hả! Vậy là cậu tự biên tự diễn từ nãy đến giờ sao? Chết thật suy luận của cậu đi hơi xa vời thực tại rồi

_vậ...vậy sao

_em cứ tưởng..tưởng rằng...

Cậu mím môi lắp bắp, có cái hố nào không cậu muốn chui xuống đấy

_suy diễn lung tung là giỏi

_mau vệ sinh rồi chuẩn bị bữa sáng

Bỏ cậu ra hắn thong thả bước xuống nhà

Cậu ngồi thụp xuống nền gạch lạnh, bật cười trong nhục nhã, quá nhục, sao cậu lại có thể hấp tấp như vậy

Hít thở sâu vào phòng vệ sinh cá nhân xong liền xuống chuẩn bị bữa sáng...

Sau một lúc lâu cuối cùng cả hai cũng ngồi được vào bàn ăn

Hắn khoanh tay trước ngực nhìn cậu đang cười giả lả với mình, giở giọng chê trách

_giặt giũ không, lau dọn không, trải giường không!

_nấu ăn cũng không nốt

_rốt cuộc em làm được chuyện gì?

Chuyện là bảo cậu chuẩn bị buổi sáng, đã đời buổi sáng đâu không thấy chỉ thấy cậu phá banh căn bếp đẹp đẽ của hắn

_em xin lỗi

Cậu cuối mặt tay chà xát vào nhau, cảm thấy áy náy vô cùng

Thế là hắn đưa cậu ra ngoài ăn, xong lại lái xe chở cậu về nhà

Trước khi lái xe đi hắn còn để lại cho cậu một câu

_tôi vẫn còn chưa tính đến chuyện em dám uống rượu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin