14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn phóng xe lao nhanh đến đền thờ gia độc "Minshi Kameya" theo lời cậu, hắn không thể chờ thêm nữa để được gặp cậu

Trên đường xe không gọi là tấp nập lắm, nhưng cũng không ít, ấy thế mà hắn không kiêng nể ai, xe cứ thẳng một đường mà chạy, với tốc độ của hắn, dù cảnh sát có muốn bắt cũng không kịp đưa còi cùng gậy ra ngăn hắn lại

Cậu ngồi trên tảng đá lớn, tự trách bản thân mình, tại sao lại mềm lòng mà nói ra chỗ cậu đang ở, cầm những viên đá nhỏ tập trung mà ném về hồ nước trước mặt, viên đá theo đường ném mà nhảy vọt trên mặt nước từ bờ này sang tận bờ bên kia

_Jimin

Cậu dừng tay trên không trung đang chuẩn bị ném thêm lần nữa, quay đầu nhìn người vừa gọi tên mình

_anh đến làm gì?

_chẳng phải bây giờ anh đang cùng bà chuẩn bị mọi thứ sao

Bàn tay trên không trung lại tiếp tục ném viên đá nhỏ xuống mặt nước, nhưng lần này viên đá ấy nằm gọn sâu xuống mặt hồ, chứ không đua nhau đến bờ bên kia như những viên đá khác, cậu nhíu mày ném lại lần nữa và lần này cũng vậy

_bà bảo anh đến nói với em, ngày mốt là ngày em nhận quyền thừa kế gia tộc

Người con trai ấy đến gần cậu, nhìn cậu ném mấy hòn đá nhỏ vô tri ấy xuống mặt hồ liên lục rung chuyển kia

_xong rồi thì đi đi

Cậu liếc mắt nhìn người đó một cái xong lại quay về với việc ném đá của mình

_Jimin, em vẫn giận anh?

Người con trai ấy ngồi xổm xuống bên trái cậu, áy náy nói

Người ấy là Choi Soobin, là anh họ cậu dù nhỏ hơn cậu nhưng về mặt vai vế vẫn là lớn hơn cậu, vào mấy năm trước lúc cậu còn non nớt mà không chấp nhận nhiệm vụ mình phải gánh vác, cậu đã bỏ sang Anh Quốc, chính là Soobin đã nói với bà việc này, làm cậu phải bí mật chạy ngược về Hàn Quốc, từ chuyện ấy cậu chẳng còn muốn nhìn thấy Choi Soobin nữa

_xin lỗi, không phải là anh không muốn giúp em

_nhưng lúc ấy, em còn nhỏ anh không thể để em một mình nơi đất khách quê người được

_nên anh mới...

_em biết!

_em không còn giận hay trách gì anh nữa, là em sai

_là em quá bồng bột

Từ sau khi gặp Soobin ở Hàn cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, và cậu nghĩ lúc đó cậu còn quá nhỏ, chưa nhận thức được đều gì, Soobin làm như vậy chính là tốt cho cậu, không muốn cậu bị ức hiếp ở nơi khác, không muốn cậu chịu cực khổ

_Jiminie

_được rồi, em không trách anh thật mà

Cậu thở dài bỏ viên đá định ném thử một lần nữa, nhưng lại thôi, liếc mắt nhìn Soobin gật gật đầu nói

_cảm ơn em

_mau về thôi

Soobin định đỡ cậu xuống khỏi tảng đá lớn, thì cậu liền ngăn lại

_em còn việc riêng, anh về trước đi

_việc riêng? em có việc gì?

Soobin nhíu mày nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn cậu

_không sao đâu, sau khi xong việc, em sẽ về

Soobin do dự một lát rồi cũng đồng ý, trước khi đi còn bảo cậu phải nhớ cẩn thận, tuy đây là lãnh địa của gia tộc "Minshi Kameya" nhưng cũng rất nguy hiểm với những gia tộc khác đang lăm le ngôi vương gia tộc hùng mạnh nhất

Jimin ngồi chờ Jungkook cũng gần 1h rồi, nhưng hắn vẫn chưa đến, cậu sợ hắn sẽ lạc hoặc xảy ra chuyện gì lắm, vì nếu cậu nhớ không lầm thì đây là lần đầu hắn tự mình đi lại ở đất nước này và hắn cũng không thường xuyên đến Nhật Bản

Không thể ngồi chờ nữa, cậu trực tiếp ra trước cổng đền ngóng trông bóng hắn, hết đi vô rồi lại đi ra, đi qua đi lại, ngó đến ngó lui, sốt ruột không thôi...

"Két" cậu vừa bước một chân vào cổng thì tiếng thắng xe oanh oanh vang lên, cậu mừng rỡ bước ngược ra

Đúng là hắn, trên con môtô, hắn gỡ mũ bảo hiểm xuống, ánh mắt rực lửa ngoáy sâu vào người cậu, như muốn đem cậu nuốt vào trong

_Jungkook

Cậu còn chưa đợi hắn xuống khỏi môtô đã chạy đến ôm chầm lấy hắn, chặt, rất chặt

_em hư lắm

_lại dám trốn tôi đến đây

Hắn cũng ôm lấy cậu, mắt nhắm nghiền, cố kiềm nén những giọt nước ấm đang muốn rơi ra từ mi mắt mình, hắn không muốn khóc trước mặt cậu chút nào

_tại sao lại chạy đến đây?

Vừa ôm cậu hắn vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, tra hỏi

_chuyện này

_em kể anh nghe sau được không?

Cậu suỵt suỵt đặt cằm lại trên vai hắn, mè nheo hỏi

_tại sao?

Hắn nhìn xuống người trong lòng, lại vỗ vỗ lưng hỏi

_bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi

Nói xong cậu càng ghì chặt lấy hắn, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này, cậu muốn ôm hắn lâu hơn nữa, và dĩ nhiên hắn sẽ không thể từ chối lời đề nghị này, ai bảo cậu là tâm can bảo bối cầu hắn chứ

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin