13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa đặt chân xuống Nhật thôi, là hắn đã gấp gáp nhờ người em mình đi tìm cậu ngay rồi, hắn như muốn lật ngược cái đất nước "mặt trời mọc" này đến nơi vậy

_Jungkook hyung, anh từ từ nào

_để em huy động lực lượng tìm người cho anh

_trời ơi khổ quá

Jeon Wonwoo con trai của chú hắn, hiện tại đang quản lý một khu trung tâm mua sắm lớn ở Tokyo và một số thành phố lớn khác

_phải đấy Jungkook, mày bình tĩnh
Namjoon vỗ vai hắn trấn an

_mày như vậy có thể tìm thấy Jimin à?

Taehyung ngồi trên mặt bàn hỏi, xong lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó

Hắn gật nhẹ đầu, tay nắm chặt, thật sự hắn rất tức giận, khi cậu bỏ đi mà không nói lời nào với hắn, nếu cậu gọi điện hay nhắn tin gì thôi cũng được, đằng này cứ như vậy mà đi mất, bảo hắn làm sao không tức giận cho được

_sau khi bắt được em, tôi sẽ dạy dỗ em thích đáng

_tao cũng đã nhờ anh họ tao, tìm Jimin rồi

Taehyung bỏ lại điện thoại vào túi, không nhanh không chậm nói

_cảm ơn mày

_ta đi thôi

Yoongi tay cầm khư khư điện thoại vừa chơi vừa nói

_được
_________________________________________

_cuối cùng cũng chịu về

Người phụ nữ ngoài sáu mươi, đứng lên từ ghế đi về phía cậu, bà ấy toát lên sự sang trọng quý phái của người hoàng tộc

_bà

Gương mặt cậu hiện lên vẻ thống khổ, gọi một tiếng liền cuối chào

_vẫn còn nhớ đến người bà này?

Bà ấy cười ngạo nghễ, khi đứng trước mặt cậu, bà muốn mắng, muốn đánh, muốn dạy dỗ cậu nhưng bà lại chẳng nỡ

Đứa cháu trai thân yêu, bà thương nhất này, mới chừng ấy tuổi lại dám một mình trở về Hàn, bỏ lại bà một mình ở Nhật gánh vác bao nhiêu cơ nghiệp của gia tộc

_con xin lỗi

Lúc ấy cậu vẫn là một đứa trẻ nông nổi, chưa nhận thức được cái gì là đúng cái gì là sai, khi được bảo sẽ là người thừa kế tiếp theo của một trong bốn gia tộc lớn, thì cậu liền trốn tránh trách nhiệm mà lẽ ra cậu đã gánh vác vào bốn năm trước

_bà

_con về để gánh vác gia tộc thay bà!

Đôi mắt đỏ hoe cậu quỳ xuống trước mặt bà mình, dứt khoát nói

Bà nhìn cậu, như không tin vào tai mình, bà còn tưởng cậu về đây vẫn dứt khoát không muốn trở thành người thừa kế đời tiếp theo như người mẹ của cậu

_con là nói thật?

_Vâng, con đã đủ lớn để nhận thức được việc gì con nên làm

_được, tốt lắm, tốt lắm

Bà từ từ ngồi xuống bàn tay đã có tuổi chạm vào hai má cậu, lúc này đây gương mặt bà hiện lên bao nhiêu là vui mừng, bao nhiêu là hài lòng mà ôm chầm lấy cậu mà khóc, cậu cũng không kiềm được nước mắt
_________________________________________
~~Ting~~

ắn đang sầu não ngồi trên giường ôm chặt đầu vì vẫn chưa có tin tức gì về cậu, thì điện thoại báo tin đến, hắn còn chẳng muốn xem là ai, vì bây giờ chỉ một tiếng động nhỏ nhất, hắn cũng cảm thấy phiền toái

~~Ting~~
~~Ting~~

Liên tiếp hai tin đến nữa, hắn không xem không được, hít thở để mình không phải bóp nát điện thoại mình, hắn nhìn tên người gửi, liền mở to mắt, gấp gáp mở tin ra

_khó chìu_
"Jungkookie"

"Em xin lỗi, em đi mà nói với anh lời nào là em sai"

"Em muốn hỏi anh một chuyện"

Cậu gửi tin cho hắn, hắn đọc dòng tin vừa giận vừa vui liền trực tiếp gọi điện cho cậu, lúc Taehyung báo rằng cậu đã sang Nhật, hắn đã có gọi nhưng lại chẳng thể nào liên lạc được, cả vị trí cậu cũng tắt

"Anh"

_em đang ở đâu?

Đầu bên kia cậu có thể cảm nhận được sự nóng giận của hắn, cậu có thể hình dung ra bây giờ hắn rất là không bình tĩnh, cậu cũng biết hắn lo cho mình, nhưng cậu muốn giúp hắn nên mới như vậy, hắn thì lại chỉ hỏi đúng một câu

"Em muốn hỏi anh..."

_em đang ở đâu?

"Jungkook"

_tôi hỏi em đang ở đâu?

Cậu giật mình muốn rơi điện đến nơi, môi cắn chặt gương mặt hiện lên vẻ sợ sệt

Còn hắn thì không giữ được bình tĩnh nên đã quát lên, sau khi nhận thức được mình đã lớn tiếng với cậu, hắn thở dài một tiếng

_xin lỗi

"Em..."

_Jiminie

_mau nói cho anh biết, em đang ở đâu?

Hắn dường như sắp khóc, khóc vì lo lắng cho người hắn yêu, khóc vì cuối cùng cũng được nghe thấy giọng cậu sau gần tuần tìm kiếm

"Jungkook, anh nghe em nói, em sẽ sớm về, nhưng hiện tại em không thể cho anh biết em ở đâu"

_anh đang ở Nhật, và anh muốn biết vị trí hiện tại của em là ở đâu trên đất nước này

Cậu bàng hoàng không biết nên nói gì vào lúc này, hắn đã đến Nhật để tìm cậu, chỉ vì cậu

"Em ở...đền thờ gia tộc Minshi kameya"

_ở yên đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin