12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_biết tìm em ấy ở đâu đây?

_mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?

_chết chắc rồi, Jeon Jungkook sẽ giết tao mất

Taehyung cùng Hoseok cùng nhau tìm xung quanh khu chung cư mà Taehyung đang sống, nhà của cậu trong lúc gọi điện cho Hoseok, Taehyung cũng đã đến tìm qua, đều không thấy bóng dáng của cậu đâu

Cứ tưởng rằng Taehyung gọi điện cho Jungkook, ai ngờ là Jung Hoseok

Cũng đúng, tuy hoảng loạn nhưng Taehyung vẫn biết con đường nào là đường sống, còn đường nào là đường chết, nếu gọi điện cho Jeon Jungkook ngay lúc đấy, thì chắc chắn Kim Taehyung chết là cái chắc

Vì vậy Jeon Jungkook hoàn toàn vẫn chưa biết chuyện Jimin mất tích

_mau, chia nhau ra tìm đi, lấy ảnh của Jimin hỏi thử mọi người

_được rồi, mày hướng đó, tao tìm hướng này

Cả hai thỏa thuận xong liền chia nhau đi tìm

Diễn cảnh hai bên thật căng thẳng, Hoseok cùng Taehyung liên tục nhận lại từng cái lắc đầu ngoày ngoạy của những người sống cùng chung cư, họ một số thì không để ý, một số thì lại chẳng nhớ nổi là mình có từng thấy qua cậu hay chưa

Cuộc tìm kiếm của hai người họ, gần như vô vọng, trưa nắng nóng hừng hực ấy thế mà chạy ngong ngong ngoài trời tìm cậu

Taehyung nghĩ có nên báo cho hắn biết hay không, thì Hoseok liền ngăn lại

_mày điên à?

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Báo cho Jungkook biết nó..."

_Nó sẽ giết mày, xong rồi mới tìm Jimin

Hoseok cầm điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó

"Cách này không được, cách kia cũng không"

"Hoseok"

_cái gì?

"Tao quên nói với mày, quần áo của Jiminie đều không còn ở nhà tao"

_tất cả?

"Ừ, hầu như là tất cả"

_mày gọi cho Namjoon bảo nó giúp đi

_xong rồi gọi cho Seokjin, bảo nó kiểm tra, những chuyến tàu gần đây
"Tao hiểu rồi"

_tao sẽ gọi cho Yoongi nhờ nó kiểm tra những chuyến bay ngày hôm nay

"Ok, cứ vậy đi"

Cúp máy cả hai bắt đầu gọi điện và đến nơi cần nhờ với mong muốn sẽ có tin tức về cậu
_________________________________________

_Jiminie, không lên chuyến tàu nào của ngày hôm nay

_tao cũng kiểm tra rồi, em ấy không lên chuyến bay nào trong nước hôm nay

Namjoon cùng Seokjin nghe tin cậu mất tích cũng lo lắng vô cùng, vội vã nhờ quan hệ mà tra xem những chuyến tàu lẫn những chuyến bay trong đất nước Hàn Quốc này

_khốn kiếp thật!

Taehyung nhắm mắt thở từng hơi nặng nhọc, cục cưng của anh bây giờ không biết là đang ai đâu nữa, làm anh lo lắng không nguôi

_làm ơn đi

_làm ơn hãy để Min Yoongi tra ra em ấy đang ở đâu

Kim Taehyung ngồi sụp xuống ghế hau tay chấp chặt để song song với trán, không ngừng cầu nguyện, Namjoon cùng Seokjin cũng không thua gì, Park Jimin cũng là đứa em mà họ thương nhất từ trước đến

_Hoseok gọi này

_nghe đây, thế nào rồi?

Namjoon bỗng reo lên vui mừng, xong liền bắt máy

_có tra ra được không?

Taehyung liền bật dậy cướp ngay điện thoại từ tay Namjoon gấp gáp hỏi

"Tra ra rồi, quả thật Jiminie đã bay ra nước ngoài"

_cái gì chứ, nước ngoài

_em ấy đi đâu

Taehyung càng gấp gáp hơn khi nghe rằng cậu hiện không ở trong nước mà là ngoài nước

"Em ấy bay sang Nhật"

_sang Nhật?

"Hiện tại đã biết em ấy ở đâu, mày có thể báo cho Jungkook được rồi"

"Kế hoạch của nó cũng đã hoàn thành, bây giờ bà ta cũng chẳng phải mối đe dọa gì mấy"

_tao biết rồi, tao sẽ báo cho Jungkook ngay

Cúp máy, cả bọn cùng thở phào nhẹ nhõm, tiểu tâm can của họ không sao hết, việc bây giờ là báo ngay cho Jeon Jungkook, xong cả bọn sẽ diện lý do để sang Nhật tìm cậu

Dù gì cả sáu người họ ai cũng đều là Tổng tài tương lai, nếu muốn sang một nơi như Nhật để tìm hiểu kinh nghiệm sau này cho mình cũng là một lý do chính đáng mà không ai nghi ngờ được, giả lại cô vợ hờ Lita của hắn cũng sẽ giúp hắn
_________________________________________

_được rồi, sang đấy học hỏi cũng tốt cho việc điều hành sau này của con

Bà mẹ hiền từ của hắn hài lòng trước đề nghị của họ, bà ta chẳng nghi ngờ gì về chuyện này, bởi vì cả sáu người họ cùng đi với nhau cơ mà

_nhớ đưa Lita theo!

Trước khi để hắn nói gì bà ta đã bồi thêm một câu

_con sẽ đưa cô ấy theo

_cảm ơn mẹ!

Hắn mỉm cười, một nụ cười bề ngoài thì là của một đứa con trai hiếu thảo, vâng lời mẹ, nhưng bên trong lại như nụ cười có dao, chỉ muốn một nhát cắt đứt cuốn họng bà ta

_Mấy đứa chuẩn bị đi, ta sẽ cho người đặt vé cho các con

_không cần đâu bác, bọn cháu đều đã đặt rồi ạ

Yoongi lễ phép mỉm cười nói

_vậy sao?

_được rồi, tuổi trẻ các cậu cái gì cũng gấp gáp hết

_đi đi

Bà ta nhíu mày rồi dãn ra, thở một hơi dài, xong mới bảo họ đi

_chào bác/mẹ

Sáu người họ cùng nhau đồng thanh cuối chào bà ta rồi lui bước ra khỏi dinh thự lớn của Jeon gia, bà ta nhìn theo bóng họ, trong cũng nảy sinh một cổ nghi ngờ, nhưng rồi lại biến mất

Khi Taehyung gọi điện báo rằng Jimin đã một mình bay sang Nhật, lúc đấy lòng hắn nóng như lửa đốt, bảo bối của hắn vì cớ gì lại chẳng nói với hắn một câu nào liền chạy sang Nhật

Theo hắn biết, cậu làm gì có người thân nào bên Nhật, người thân cậu chẳng phải điều ở Mỹ hết hay sao và một số ở Pháp, thế cậu sang Nhật gấp gáp như vậy để làm gì?

Nếu là giận hắn đã bỏ rơi cậu trong trong suốt thời gian qua thì cũng không thỏa đáng lắm

Hắn nghĩ mãi mà chẳng thể nghĩ ra được, lý do mà cậu không từ mà biệt này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin