11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời hắn mà ở lại nhà Kim Taehyung, căn nhà của cậu thì cứ để trống không ở đấy, mà đã là nhà không chủ thì những thứ không sạch sẽ chắc chắn sẽ kéo vào mà ở, vậy sau này khi cậu dọn về phải sống chung với những thứ không sạch sẽ ấy à?

Cậu suy nghĩ về chuyện này xong đi nói với Taehyung, Taehyung cười nhạt nhòa chép chép miệng thở dài lắc đầu, rồi lại gật đầu xong lại lắc đầu

_anh mau nói gì đi chứ

_ngôi nhà của em thì sao?

Cậu lắc lắc tay hắn, nhíu chặt đôi mày, khó chịu nói

_nói em ngốc, em lại không nhận

Taehyung chậc lưỡi, véo má cậu mắng yêu

_ma cỏ gì không biết nữa

_ngôi nhà nhỏ thân yêu của em đấy, cách 2 ngày liền có người đến quét dọn

_yên tâm đi, chẳng con ma nào dám vào ở nhà em đâu

Taehyung lấy áo khoác lẫn chìa khóa xe hướng cửa ra vào mà đi, cậu thấy vậy liền nối bước theo sau

_không được đi theo

Taehyung dừng lại đột ngột làm mũi cậu đâm sầm vào tấm lưng rộng của anh

_sao lại không được theo?

Cậu nhăn mặt vừa xoa mũi vừa hỏi

_anh đi gặp Jungkook!

Taehyung đưa tay gãi gãi tóc phía sau, trầm giọng nói

_vậy à

_thế anh mau đi đi

Nghe đến hắn cậu lại thấy nhớ, hai người giờ không thể gặp nhau như lúc trước, cậu lại chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, lý do gì mà cậu phải cần được bảo vệ, lý do gì mà hắn lại không tự mình bảo vệ cậu, mà lại là Kim Taehyung

_anh nói này...đừng suy nghĩ lung tung

_em chỉ cần biết, sau khi Jungkook lên nắm quyền điều hành công ty, thì hai người sẽ được ở bên nhau

Taehyung vịn nhẹ lên vai cậu, lời nói chắc nịch mang tính thuyết phục cao

Cậu rũ đôi mắt đượm buồn, mang nhiều tâm sự, gật đầu có lệ rồi bảo Taehyung mau đi, Taehyung vỗ vai cậu mấy cái an ủi xong liền đi

Sau khi Taehyung đi, điện thoại cậu liền rung lên, nhìn số hiển thị trên màn hình, cậu nhíu mày xong lại dãn ra, do dự không biết có nên bắt máy hay là không

Nhưng biết đâu người này có thể giúp cậu, có thể giúp Jungkook lên nắm quyền điều hành công ty nhanh nhất

Chỉ cần nghĩ đến hắn thì cậu chẳng do dự mà bắt máy ngay lập tức

_Choi Soobin

_tôi theo anh về!
________________________________________

_ainha~~ Jeon tổng tương lai ơi

_cậu người yêu bé bỏng của ngài vẫn sống rất tốt

_tôi dĩ nhiên là không phụ ủy thác của ngài rồi

_ chăm sóc cậu ấy từng li từng tí một

_chỉ thiếu điều là chưa ngủ cùng cậu người yêu của ngài thôi

_ấy ấy

Kim Taehyung luyên thuyên một tràn trong khi Jeon Jungkook ngồi đấy chỉ hỏi một câu rằng "cậu ấy thế nào rồi", đáng ra những lời nói của Taehyung rất ư là ổn, nhưng câu nói cuối cùng lại không mấy đoàng hoàng cho lắm, nên là làm Jeon tổng tương lai nổi cơn thịnh nộ, ném thẳng hộp khăn giấy ướt vào mặt, cũng may là Kim Taehyung đã sớm biết thế nào cũng sẽ như vậy nên sớm đã phòng bị, may mắn né được cả hộp khăn ướt vào khuôn mặt đẹp trai này

_cậu nóng cái gì chứ, chỉ nói đùa thôi mà

Ngồi ngay ngắn lại, Taehyung bĩu môi chê trách Jeon Jungkook

_có những lời không nên nói thì đừng nói

Jungkook lãnh đạm lên tiếng

_haiz...được rồi, cậu tính kế đến đâu rồi?

_làm cách nào để không lấy Lita lại có thể bảo vệ Jiminie, càng có thể nắm trong tay chiếc ghế chủ tịch?

Trước câu hỏi của Taehyung, hắn thở dài một hơi, ngã người dựa vào ghế, đưa tay xoa xoa thái dương, ngán ngẩm nói

_Vẫn chưa biết

Câu nói của hắn làm Taehyung đang uống nước cũng phải phun ra toàn bộ, bày kế cho đã rồi bây giờ bảo vẫn chưa biết

_mày giỡn à?

_Jiminie vẫn đang chờ mày kia kìa, vậy mà bây giờ mày bảo với tao rằng không biết tính gì tiếp theo

_Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mày có muốn bảo vệ Jiminie nữa không?

_hay là mày muốn từ bỏ em ấy, lấy Lita rồi kế thừa chức Chủ tịch cho khỏe?

Taehyung tức tối đến độ đứng phắt dậy đập bàn, lớn tiếng, hắn chỉ bảo rằng vẫn chưa biết tính gì tiếp theo thôi, vậy mà Kim Taehyung lại phản ứng một cách thái hóa như vậy, làm Jungkook nhìn anh với biểu cảm đầy khinh bỉ, Khoé môi cũng theo đó mà giật giật

_tao bảo thế khi nào?

_đừng ở đấy mà vênh váo cái mồm mày lên

Taehyung ngồi xuống, hóp hai má lại rồi thả lỏng người, lém lém môi, đúng là hành động và lời nói có hơi tùy tiện
_Jiminie, em ấy rất nhớ mày

_tao biết, mày giúp tao chăm sóc cậu ấy thật tốt

Taehyung gật đầu chấp thuận, hai người nói chuyện một lát xong cũng đường ai nấy về, trước khi về hắn còn bảo anh đưa một món đồ cho cậu

Taehyung trên đường về nhà tò mò không nguôi về món đồ mà hắn muốn tặng cho cậu, tăng tốc hết mức muốn về tìm cậu nhanh chóng để cậu mở cho anh xem xem, tên Jeon mặt than ấy sẽ tặng cậu thứ gì, nếu cậu thích thứ đấy, thì sau này Taehyung liền mua thật nhiều cho cậu...

_Jiminie

_Jiminie à

_Jimin?

Về đến nhà gọi mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng cậu trả lời, Taehyung liền hoản loạn chạy khắp ngõ ngách trong nhà tìm cậu, gọi cậu khắp nơi ấy thế mà hoàn toàn chỉ một mình Kim Taehyung ở đây la hét, lo lắng đi tìm

"Chuyện gì vậy?"

_Jiminie...mất tích rồi

"CÁI GÌ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin