10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_thật sai lầm khi bảo rằng nhớ anh

_sau này em sẽ không cho anh vào nhà nữa

Cậu giận dỗi cùng hắn rảo bước trong khuôn viên trường, miệng làu bàu trách cứ

_Ừ, đó là quyền của em

_và đừng bao giờ bảo nhớ tôi, khi không cho tôi vào nhà

Nói rồi cứ thế hắn lướt ngang qua cậu, không thèm đối hoài gì đến cậu nữa

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vẫn là vô tâm hoàn vô tâm

Tối qua cứ tưởng rằng đến dỗ cho cậu ngủ, cậu nào đâu có ngờ mục đích chính là đến đè cậu ra làm việc hắn muốn, cậu nhiệt liệt chống cự, hết đánh rồi lại cắn, ấy thế mà vẫn bị hắn lăn qua lăn lại cả đêm, sáng sớm còn phải vác cái mông đau đến trường, vậy mà quan tâm cậu một chút cũng không làm

Cắn răng nhịn xuống cơn thịnh nộ, cậu vội chạy theo phía sau hắn, được chốc lát lại đưa tay xoa mông...

_chờ em với

Chân hắn qua dài bước cũng quá nhanh, báo hại cậu chạy theo muốn tắt thở

_lên lớp đi

Hắn hất cằm đưa balô cho cậu

_anh đi đâu

Nhận lấy balô từ tay hắn, cậu nhõng nhẽo hỏi

_ăn sáng!

Ăn sáng? Hắn muốn đi ăn sáng, nhưng lại bảo cậu lên lớp? Trong khi cậu vẫn còn chưa ăn gì?

_em vẫn chưa ăn

Cậu mếu dở, bày ra ánh mắt cún con nhìn hắn, với ý bảo cậu cũng muốn ăn sáng

_tôi đi lấy cho em!

Hắn nhíu mày vừa nói vừa xoay người cậu, hướng về phía cầu thang đẩy cậu lên

Thì ra là đi mua cho cậu, thế mà bảo đi ăn sáng, làm cậu tưởng hành cậu suốt đêm, xong bây giờ còn không cho cậu ăn

Cậu lật đật xách balô lên lớp, chờ hắn mang thức ăn đến cho mình

Hắn xuống đến phòng ăn đang lấy dở thức ăn cho cậu thì điện thoại báo có tin nhắn, liền mở ra xem, xem xong hắn nghiến răng ken két, lấy nốt phần còn lại xong tìm ai đó nhờ mang đến cho cậu

Cậu trên đây vẫn thong thả chờ hắn lên, miệng còn toe toét cười

_thức ăn của em này, Jiminie

Cậu nhìn người trước mặt rồi nhìn phần cơm ở trên bàn mình, xong lại ngước lên nhìn người trước mặt lần nữa, cậu đẩy lại phần cơm cho người kia nói

_Yoongi hyung, Jungkookie đã đi lấy thức ăn cho em rồi ạ

Min Yoongi một lần nữa đẩy phần thức ăn lại cho cậu, ngồi xuống đối diện theo chiều ngược của ghế ngồi

_thì là của Jungkook đấy

Cậu đơ mặt nhìn Yoongi, chẳng phải hắn bảo lấy thức ăn cho cậu sao? Thế tại sao bây giờ lại thành ra Min Yoongi mang lên cho cậu

Như hiểu được thắc mắc của Jimin, Yoongi vừa lấy điện thoại ra vừa giải thích

_anh vừa ăn xong, đúng lúc Jungkook đang tìm ai đó mang lên cho em, nên là anh được nó nhờ vả

_nó có việc nên đã về nhà rồi, nó bảo sau khi tan học....thì em hãy theo Kim Taehyung về

Về nhà có việc, theo Taehyung về? Tại sao? Cậu có nhà mà, tại sao phải theo Taehyung về? Chẳng phải hắn luôn bảo với cậu rằng không được gần Kim Taehyung sao

_nhưng tại sao chứ?
Cậu nhăn nhó hỏi

_vì an toàn của em

_ngoài Jeon Jungkook ra, thì chỉ có Kim Taehyung mới bảo vệ được em

Min Yoongi nhún vai nói, tay và mắt vẫn tập trung vào điện thoại

Cậu không nói gì nữa, rầu rĩ ăn phần cơm mà hắn lấy cho mình, cậu vẫn suy nghĩ rằng tại sao cậu cần phải được bảo vệ, cậu đã làm gì đâu

Theo lời hắn nói sau khi tan học, Kim Taehyung đã chờ cậu sẵn trước cửa lớp

_về thôi cục cưng

Taehyung mỉm cười khoác tay lên vai cậu

_Taehyung...

_đừng hỏi gì hết, em chỉ cần biết rằng "anh đang là người bảo vệ em"

Cậu cùng Taehyung xuống sân trường, xe của Taehyung đã được đậu sẵn ở trước cửa cầu thang lên xuống

_chẳng phải nhà trường cấm học sinh đậu xe trong khuôn viên sao

Taehyung mỉm cười lấy áo khoác ngoài của mình trùm lên đầu cậu mở cửa xe nhanh chóng nhét cậu vào ghế phụ lái

_tất cả đều vì sự an toàn của em

Sau câu nói Taehyung nhấn ga chạy kiểu nước rút ra khỏi sân trường, nhanh như một cơn gió, trong chốc lát người phía sau đã không còn theo kịp anh và cậu
_________________________________________

_Jungkook, xem ra con xem thường lời nói của ta?

_Con muốn cái mạng của thằng nhóc đó khó giữ?

_ta cảnh cáo con lần cuối, đừng để ta biết con tìm thằng nhóc đó lần nữa

_và nếu Lita biết được chuyện này thì, không cần con tìm nó lần nữa, ta cũng sẽ tiễn nó đi

Người đàn bà quyền uy thâm độc ngồi trên ghế salon đắt tiền, buông từng lời rõ ràng, rành mạch

Jeon Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, để không phải lao vào cắn xé con rắn độc như bà ta

Hắn hận bà ta tận xương tủy, bà ta là người phá hủy hạnh phúc gia đình hắn, cũng chính bà ta đã nhẫn tâm bức mẹ hắn phải tự tử, tất cả điều do chính tay bà ta gây ra, và bà ta lại ra tay thuốc chết chồng mình cũng là ba hắn, chỉ vì muốn một mình nắm mọi quyền hành trong Jeon gia

Bà ta những tưởng rằng, hắn chẳng biết được những sự thật động trời này, vẫn một tay nuôi nấng hắn và sắp sửa giao lại mọi quyền hành cho hắn, sau khi hắn và Kita kết hôn

Bà ta nào đâu biết rằng bà ta đã sai lầm khi quyết định giao lại quyền làm chủ Joen gia và tập đoàn JJ cho hắn, sẽ chẳng có con đường sống nào chờ bà ta nữa, mà chỉ còn lại một lối chết duy nhất

_con xin lỗi, con sẽ không tìm cậu ta nữa

Hắn cuối thấp đầu bằng mặt không bằng lòng, giọng ăn năn hối lỗi

_được rồi, mong con hiểu

_con hiểu, thưa mẹ!

Bà ta phất tay ý bảo hắn có thể ra ngoài rồi, hắn cuối chào lần nữa rồi quay gót khỏi phòng

Vừa đóng cửa lại tay hắn đã xiết thành quyền, gân guốc nổi đầy trên hai tay, răng cũng theo đó mà nghiến chặt, cười nửa miệng lẩm bẩm

_bà cứ thử động đến bảo bối của tôi xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin