9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cùng một người đàn ông lạ mặt ngồi ở phòng ăn sang trọng nhất nhì Seoul, cậu lạnh lùng nhìn người đàn ông này, gương mặt còn tỏ vẻ không hài lòng với sự có mặt của anh ta

_đến đây làm gì?

Cậu khoanh tay trước ngực chờ phục vụ bàn dọn thức ăn lên xong, mới nhìn thẳng người kia hỏi

_anh đến để đưa em về

Anh ta nhìn cậu bất đắc dĩ nói, nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ trước sự hiện diện của anh, có bao nhiêu là chán ghét trong ánh mắt ấy

_tôi không về

Cậu hít một hơi rồi thở ra, dứt khoát nói

_dù không muốn, nhưng anh vẫn phải đưa em về cho bằng được

Anh ta cũng kiên quyết nói, bằng bất cứ giá nào đi nữa, anh ta cũng nhất định phải đưa cậu về, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao

_anh nghĩ...anh đủ khả năng?

Cậu nhíu mày nhìn anh ta, rồi cười nửa miệng giễu cợt

Cậu ghét anh ta nhất trong số bốn người, anh ta phiền phức, rắc rối, lại hay làm trái lời cậu, một mực nghe theo lời bà của cậu

_Jiminie...em không nên như vậy

_lão phu nhân giao cho anh nhiệm vụ, nhất định phải mang em về

Hắn ta hai tay bấu chặt vải quần ở đùi, dù cậu chán ghét đến đâu đi nữa thì anh ta cũng mặc kệ

_được thôi

_nhưng...như tôi đã nói..anh.không.đủ.khả.năng

Cậu lạnh lùng nhìn anh ta, rồi gằn giọng xong đứng lên ra khỏi căn phòng ấy bỏ lại anh ta vô vọng ngồi đấy

Mắt anh ta nhìn vào chiếc ghế trống không trước mặt, nở nụ cười chua xót

_em vẫn ghét anh như vậy

_________________________________________

_đúng là loại người cứng đầu

Cậu một mình bước trên con phố quen thuộc, vừa đi vừa mắng anh chàng lúc nãy

_hôm nay lạnh quá đi

Nhắc đến lạnh thì cậu lại nhớ đến hắn, cậu nhớ hắn muốn điên lên được, vậy mà hắn lại ngựa quen đường cũ "vô tâm, vẫn hoàn vô tâm"

Cậu vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ chắc có lẽ do đường bị nứt nẻ gì đấy nên nó mới có mặt ở đây, và...

"Phốc..."

_là ai thế hả?

Cậu lỡ chân đá mạnh quá nên hòn đá nhỏ bay vuột lên phía trước, và kết quả trúng ngay mông người đằng trước kia

Cậu vội chạy lên liên tục cuối đầu xin lỗi người đối diện, nhưng xin lỗi một lúc thấy người kia vẫn không có động tĩnh gì, liền ngước mặt lên thì người kia đang cười cười nhìn cậu, hai tay cho vào túi quần

_ainha~~ tiểu min min của tôi

_anh Taehyung!

Cứ tưởng là ai thì ra là Kim Taehyung

_bảo bối nhỏ, sao hôm nay lại đi một mình?

_Jeon Jungkook đâu?

Gặp người ta là lại động tay động chân hà, như vậy là không được nha anh Kim Taehyung

_em không biết
Cậu ỉu xìu nói

_cậu ta cứ bỏ rơi em miết

_lúc trước quen anh, có phải sẽ tốt hơn không

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một chút thì Taehyung lại véo má cậu, không thì xoa đầu, lát thì ôm eo

Người yêu của anh Jeon Jungkook đấy, thưa anh Kim Taehyung!

_đến nhà em rồi

_anh mau về đi ạ

Taehyung là đưa cậu về nhà, để cậu đi một mình anh không yên tâm chút nào

_không mời anh vào trong sao?

Taehyung đã đứng trước cửa nhà rồi, chẳng lẽ còn không mượn cớ vào trong?

_không anh ơi

Đau! Một từ duy nhất diễn tả tâm lý Kim Taehyung lúc nãy, tiểu bảo bối nhỏ là vừa tạt gáo nước lạnh vào mặt anh đấy

_sao em có thể như vậy?

_là anh đưa em về đấy

_ít ra cũng phải mời anh vào nhà chơi một lát chứ

Kim Taehyung bắt đầu nổi đóa luyên với cậu một lúc, còn cậu chỉ biết đứng nhìn anh cười khúc khích

_lần sau đi anh

_tại sao phải đợi lần sau?

_vì lần sau sẽ đông người hơn

_đông người hơn để làm gì?

_Jungkook có bảo với em rằng, không được gần anh quá 3 giây

Anh em củ lòn gì vậy đấy, Kim Taehyung này sẽ làm gì người yêu bé nhỏ của hắn chắc, quá đáng thiệt chứ

_em nghe lời nó đến như vậy?

Taehyung chống hông nhìn cậu bất mãn hỏi

_Tất nhiên rồi anh

_người yêu em mà

_thôi anh mau về đi, tạm biệt anh

Nói xong cậu mở cửa vào trong, ở ngoài Taehyung còn kêu gào

_Jiminie....em nở bỏ anh sao....

_Antuê....

Cánh cửa vẫn đóng chặt và nó không có dấu hiệu sẽ được mở ra, đành thế thôi, anh Kim Taehyung cứ vậy ngậm ngùi lê bước về nhà

Cậu vừa lên đến phòng liền ngã người xuống giường, mở điện thoại lên, vẫn là chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó

Hay bây giờ cậu tự gọi nhỉ? Nhưng hắn bảo cậu không được gọi cho hắn, vì như vậy rất nguy hiểm

Chán nản thở dài quăng điện thoại ở một xó xỉnh nào đó trên giường, cậu bứt rứt trong người lăn lộn trên giường

~~Ting~~

Cậu đang lăn qua lăn lại liền bật dậy vớ ngay điện thoại sau khi nghe tiếng có tin đến, và mỉm cười

Là hắn, hắn gửi tin cho cậu

đồ vô tâm
"Mau ngủ sớm đi, không được thức khuya đấy, đừng có học thói hư không nghe lời đấy nhé"

Cậu vui đến rơi nước mắt, vừa đọc tin mà miệng cười đến nổi không khép lại được và bắt đầu vào cuộc trò chuyện qua tin với hắn

Jimin "Em không ngủ được"

Đồ vô tâm
"Tại sao không ngủ được, nhớ tôi à?"

Jimin "ừm, nhớ anh chết được TT"

Đồ vô tâm
"Tôi cũng nhớ em"

Jimin "Jungkook"

Đồ vô tâm
"Hửm?"

Jimin "khi nào em mới được gặp anh?"

Cậu nhắn xong tin từ nãy đến giờ cũng lâu lắm rồi, chắc khoảng hơn 10 phút, nhưng hắn chẳng trả lời, có phải lại bận chuyện gì rồi không?

Cậu vẫn kiên trì ngồi chờ tin của hắn, và rồi lại hơn 10 phút nữa trôi qua hắn vẫn không hồi âm! Cậu thở dài bỏ điện thoại xuống, bây giờ cậu muốn ngủ rồi, cố ngủ để quên đi nổi nhớ hắn mới được, nhưng...điện thoại cậu lại rung lên lần nữa

Là hắn

Đồ vô tâm
"Mau xuống mở cửa cho anh, anh sắp lạnh chết trước cửa nhà em rồi"

Nhìn dòng tin nhắn, cậu đờ người, một trò đùa chăng?

Cậu bật dậy khỏi giường, chạy nhanh xuống nhà, mong rằng cậu sẽ thấy hắn ở trước cửa nhà mình thật

_chào cưng!

Thời gian như ngưng động, trước mặt cậu là hắn ăn mặc cũng chẳng ấm áp gì, bên ngoài chỉ khoác áo khoác hơi dày một xíu, người đang dần run lên

Cậu không kìm được liền ôm chầm lấy hắn, không gặp hơn một tuần mà cậu cứ ngỡ như hàng thế kỷ ấy

_vào nhà thôi, ngoài đây lại lạnh lên rồi

Hắn cứ giữ nguyên tư thế để cậu ôm cứng ngắt mình từng bước từng bước vào trong rồi khóa cửa lại, xong lại nhấc bổng cậu lên cũng theo chiều để cậu ôm hắn như vậy lên phòng

_vậy bây giờ ngủ được chưa?

Hắn và cậu cùng ngã người xuống giường, giọng hắn trầm mặc hỏi

_anh đến để dỗ em ngủ à?

Cậu vùi mặt vào lòng ngực hắn, gối đầu lên tay hắn, còn hai tay của mình thì chui tọt trong áo hắn, nghịch mấy múi cơ bên trong

_ừm, có người hư quá khuya rồi còn không chịu ngủ

_nên anh phải chịu cái lạnh thấu xương, đến để dỗ cái người hư đấy ngủ đây này

Cậu cười khúc khích, tay vẫn trong áo hắn vòng qua ôm lấy hắn, cậu có thể ngủ rồi

Hắn gác cằm lên đầu cậu, khẽ cuối hôn lên tóc cậu một cái, đêm nay hắn cũng có thể ngủ ngon rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin