Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là anh thật sao, tại sao lại là anh, tại sao anh lại xuất hiện" Trong đêm tối cô vừa lẩm bẩm vừa đưa đôi mắt buồn nhìn ra ngoài cửa sổ
Quay ngược dòng thời gian
-----------------------------------------------------------
Cô và anh là 2 nhân vật nổi tiếng tại Trường Quý Tộc FKT. Cô chính là nữ thần, là đóa hoa trong lòng tất cả phái nam thì anh chính là hoàng tử trong lòng phái nữ.
"Tiểu Hàn, cậu đi chậm thôi, chờ mình với. Cậu đi nhanh như thế làm gì chứ mệt chết mình rồi, nha đầu đáng ghét" nhỏ chạy theo nói với
"Ai da, cậu nhanh lên một chút được không, nếu không sẽ không kịp mất" Cô vừa đi vừa kéo bạn mình
" Không kịp gì cơ"
"Hàn Nhi cuối cùng cũng gặp được em, mấy ngày không gặp anh nhớ em chết mất" anh vừa nói vừa dang tay ôm chặt cô vào lòng
Sự kiện này đã thu hút ánh nhìn của học sinh toàn trường
"Ôi, nữ thần của tôi"-học sinh nam
"Tại sao hoàng tử lại ôm nhỏ đó chứ"-học sinh nữ
Rồi bla bla bla, cô đỏ mặt nghĩ"Tại sao anh ta lại ôm mình chứ? Trời ơi xấu hổ chết mất"
Cô đảo ánh mắt cầu cứu qua nhỏ bạn thân, nhỏ làm bộ làm tịch vờ không thấy nói"2 người vui vẻ, mình không làm phiền, tạm biệt"
Nói rồi, nhỏ chuồn mất tăm.
"Anh mau bỏ tôi ra đi, ngạt chết tôi rồi" cô khó chịu nói
"Không" chỉ một từ không của ai đó khiến máu như dồn lên não
Cô cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình nhưng sức của con gái làm sao có thể sánh được với sức của con trai chứ
Anh thích cô, anh đã theo đuổi cô rất lâu rồi nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ, chán ghét cùng biều cảm khó chịu của cô. Ngày ngày anh đều ngắm nhìn cô từ xa, mua đồ ăn cho cô, quan tâm cô, mặt dày theo đuổi cô
-----------------------------------------------------------
"Bảo bối, anh thích em"
"Nhưng tôi không thích anh"
"Thích hay không đó là việc của em, việc của anh là dồn hết tâm trí vào yêu em"
"..."
-----------------------------------------------------------
"Bảo bối, em nói thử xem tại sao em lại thích kem như vậy chứ"
"Không biết"
"Em nói thật đúng, em thích kem giống như anh thích em đều không có lí do gì cả, đơn giản là thích thôi, em xem anh nói thật đúng phải không"
"..."
-----------------------------------------------------------
"Bảo bối, mọi người ai cũng nói chúng ta là một cặp trời sinh, sinh ra đã dành cho nhau đó"
"Anh bị điên sao"
"Phải đó, bởi vì điên nên mới thích em nhiều đến như vậy"
"..."
-----------------------------------------------------------
Ngày ngày, anh đều lẽo đẽo theo cô nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Cuối cùng, cô cũng động lòng. Họ đã có những ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc. Vậy mà,...
"Nói đi, tại sao em lại làm như vậy, em ghét tôi đến mức thế sao" anh nói với giọng đầy tức giận
"Thần, anh thực sự nghĩ em làm sao"cô nhìn anh nói giọng đầy chua xót
"Người chữa trị cho tôi là em, nếu không phải em thì là ai làm, tôi thực sự thất vọng. Tại sao chứ? Tôi yêu em nhiều đến như vậy, tại sao em lại đối xử như vậy với tôi"
Nói rồi anh quay người bước đi để lại mình cô tuyệt vọng mà không biết phía sau có người đang nhìn họ mà cười thỏa mãn
-----------------------------------------------------------
Trở về thực tại
Nước mắt lại rơi thêm lần nữa, không biết cô đã khóc bao nhiều lần rồi, 3 năm qua đã khóc khô cạn nước mắt rồi, cứ nghĩ chuyện này sẽ không khiến cô khóc thêm 1 lần nào nữa thế mà giờ đây cô lại khóc, tại sao chứ?
"Anh ta đáng để mày khóc nhiều như vậy sao? Vương Tiểu Hàn, mày phải mạnh mẽ lên, mày không được khóc. Mày phải cho anh ta thấy 3 năm qua mày vẫn sống rất tốt" Cô lau nước mắt tự chấn an mình.
Một ngày dài đã trôi qua trong yên lặng
"Thư kí Vương, chuẩn bị tài liệu cuộc họp cổ đông"
"Thư kí Vương, chuẩn bị hợp đồng bên phía RM"
"Thư kí Vương, ....."
Thật là mệt chết cô rồi, cả ngày hôm nay cô tất bật chạy đi chạy lại chuẩn bị tài liệu, cả giờ nghỉ trưa cũng phải hi sinh để hoàn thành nốt công việc. Bây giờ bụng cô đang đánh trống mà công việc lại chưa hoàn thành. Bóng tối dần buông xuống, thành phố. Đồng hồ chỉ điểm 10h cũng là lúc cô hoàn thành công việc. Nhưng mà vị chủ tịch kia vẫn cứ im lìm trong phòng
"Bỏ đi, quan tâm anh ta làm gì chứ" cô vừa thu dọn vừa lẩm bẩm nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro