Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Vương Thần nhấm nháp ly rượu whisky, đứng trên cao nheo mắt nhìn xuống thành phố về đêm. Thật tĩnh mịch, yên tĩnh. Anh đã từng thích sự yên lặng, một mình nhưng có một cô bé khiến anh phá hủy hết quy tắc của mình, từ bỏ tôn nghiêm, mặt dày theo đuổi cô. 3 năm trước chính là thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất cuộc đời anh nhưng cũng là thời gian đau khổ và dặt vặt nhất. Anh đã hạnh phúc biết nhường nào khi cô nói thích anh. Anh cứ nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Thế mà cô lại chính là người khiến anh phải từ bỏ ước mơ. Bây giờ, anh không còn là một Vương Hạo Thần ấm áp, hòa đồng, thân thiện và dễ đắm chìm vào tình yêu như 3 năn trước nữa. 3 năm qua, anh vùi mình học tập, làm việc đêm ngày vươn lên trở thành 1 vị tổng tài như ngày hôm nay. Lãnh khốc, lạnh lùng, làm việc vô tình, không thương tiếc chần chừ, không gần sắc nữ để phải trả giá như 3 năm trước. Vậy mà tình cảm ấy dường như đã quên được, cô lại xuất hiện. Trái tim anh lại 1 lần nữa đập rộn ràng nhưng lại đau nhói. Năm đó anh đã yêu cô bằng cả tấm lòng, yêu một cách chân thành vậy mà cô lại dẵm nát lên nó. Nhưng anh đâu biết rằng cô cũng tổn thương không kém. Năm đó 2 người vì hiểu lầm mà phải rời ra nhau, bị tổn thương sâu sắc.
"Chủ tịch, Lôi tổng đã về nước"trợ lí Hàn vào báo cáo.
"Biết rồi, cậu có thể về" Hắc Vương Thần lười biếng trả lời
....
"Tiểu Thần, mình nhớ cậu chết mất" Lôi Thần Phong - bạn thân kiêm trợ thủ đắc lực của anh vừa về nước đã đi ngay tới công ty "thỉnh giáo" cậu bạn thân của mình
"Cậu lại muốn đi công tác" anh liếc mắt hình viên đạn lên cậu
"Không có, không có, cậu đại nhân bỏ qua cho mình. Nghe nói cậu có thư kí mới, mau mau cho mình chiêm ngưỡng."
"Đang là giờ nghỉ trưa"
"Không sao, còn 15' nữa là hết giờ nghỉ trưa"
"Cậu mau cút ra ngoài"
"Được, đừng nóng nếu không mặt cậu sẽ già đi đó, mình đi" Lôi Thần Phong vừa nói vừa ra ngoài, không ngu gì ở lại chịu trận
Vừa ra được đến cửa thì Lôi Thần Phong đụng phải 1 người
"A, thật xin lỗi tiểu mỹ nhân, cô không sao chứ" cậu vừa nói vừa đưa bàn tay ý muốn đỡ người đang ngã kia dậy
"Không sao, không sao" cô vừa nói vừa đứng dậy
Lôi Thần Phong như hóa đá, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy. Là cô ấy, người đã khiến cậu bạn thân của anh trở nên lãnh khốc như ngày hôm nay đang xuất hiện ở công ty này
"Lôi tổng"cô cúi đầu chào
"Hàn Hàn, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Lôi Thần Phong dùng ánh mắt cầu khẩn nói
"Được"
---------Tại phòng cafe--------------------
"Lôi tổng, anh có chuyện gì muốn nói"
"Không thể gọi anh là Phong ca như lúc xưa sao"
"Ở đây là công ty, như vậy có chút không hợp lí"
"Không sao, 3 năm qua em thế nào?"
"Em còn có thể thế nào được nữa, sống rất tốt, ăn tốt, ngủ cũng rất tốt, mọi chuyện đều tốt đẹp"
"Em hiểu ý anh mà phải không, đừng đánh lạc hướng?"
"Em chính là không hiểu ý anh"
"Anh biết chuyện năm đó là hiểu nhầm, 2 người quá bướng bỉnh nên mới dẫn đến kết quả như ngày hôm nay"
"Quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi, cái em cần chính là hiện tại. Cho dù hiểu lầm trong quá khứ có được giải quyết thì bọn em cũng sẽ không ghể trở về như lúc xưa được"
"Được, sẽ không nhắc đến nó nữa, nếu có gì khó khăn, nhất định phải nói với anh, anh luôn coi em là cô em gái vậy" Lôi Thần Phong vừa nói vừa ôn nhu vuốt đầu cô
"Chắc chắn rồi. Hết giờ nghỉ trưa, em đi làm việc"
"Ukm"
"Đúng là công ty lớn thì thật nhiều công việc, mệt chết mình rồi, hôm nay lại phải làm thêm giờ"cô vừa ngao ngán than thở vừa làm
Thoáng cái đã đến 9h30, cuối cùng cũng hoàn thành đống sổ sách chết tiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro