Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên đường phố vắng vẻ, đúng là rất lâu rồi cô không đi bộ, cảm giác thật hiu quạnh, cô đơn, tĩnh mịch. Đã 10h, đường phố cũng trở nên vắng vẻ, đây chính là con đường mà 3 năm trước, anh và cô đã ngày ngày đi qua.
Ha ha cô đang cười khổ tự chế giễu bản thân mình, đã 3 năm rồi mọi chuyện không giống như lúc xưa nữa, hai người giờ đây ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì không còn bất cứ quan hệ gì nữa, ra khỏi công ty dường như là người dưng. Vậy thì cô còn vương vấn gì nữa chứ, đoạn tình cảm này có phải nên buông bỏ rồi không. Đã 3 năm trôi qua, tại sao cô vẫn còn giữ trong lòng.
Bỗng cô khựng lại bởi chú chó con đang nằm giữa đường run cầm cập. Phải rồi giờ đã là giữa tháng 11, từng cơn gió khẽ rít qua lạnh buốt giá.
Grừm...grừm...grừm...1 chiếc xe máy đi với vận tốc khủng khiếp đang lao về phía chú chó.
"Không được" cô hét lên 1 tiếng lao ra giữa đường ôm chú chó vào lòng. 1 dòng máu đỏ tươi chảy ra, cô đau quá, thật đau, đầu óc trở nên mơ hồ rồi 1 mảng đen ập vào mắt.
-----------phân cách--------------------
Reng...reng...reng
Nhỏ đang chùm mền đánh 1 giấc ngon lành thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Khó chịu nhìn chiếc điện thoại, nhỏ chùm kín đầu đắp chăn ngủ tiếp. Nhưng có vẻ người đầu bên kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nhỏ khó chịu bắt máy
"Vương Tiểu Hàn, cậu định không cho mình ngủ sao, nửa đêm rồi còn gọi gì nữa chứ" nhỏ hét với volumn cực lớn vào chiéc điện thoại
"Thật xin lỗi, chủ nhân của chiếc điện thoại này đang bị tai nạn, chị có thể đến đây được không ạ!" Người đầu kia nói
Nhỏ nghe tin cô bị tai nạn, tỉnh ngủ vội thay quần áo rồi phi ngay luôn đến bệnh viện
"Cô ấy sao rồi, tại sao lại bị tai nạn. Nhóc là người gây ra tai nạn?" nhỏ vừa đến là dùng ánh mắt bắn lửa cùng giọng điệu lạnh lùng về phía cô gái đang đứng trước cửa phòng bệnh viện
"Em không có. Lúc em đến thì đã thấy chị ấy bị tai nạn đang nằm giữa đường. À, trog tay còn ôm 1 con cún con" cô gái vội thanh minh
"Cún con??? Thật xin lỗi, trách nhầm nhóc rồi, nhóc mau về đi"
Nghe vậy, cô gái vội rời đi
...
"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy, tôi nuôi mấy người để mấy người ăn hại như này sao" tại phòng của tầng cao nhất tập đoàn Fashion phát ra những tiếng tức giận của vị chủ tịch nào đó
Những người trong phòng cúi đầu chịu cơn thịnh nộ của người đang xem tài liệu kia. Mặc dù chủ tịch của họ đúng là tài giỏi thật nhưng nếu cứ như này bọn họ sẽ chết vì đau tim mất.
"Mấy người làm lại hết cho tôi"
----------vài phút sau-----------------------
"Trợ lí Hàn, bây giờ đã là 9h30, tại sao thư kí Vương chưa tới, cô ta muốn bị sa thải sao" anh lạnh giọng nói khiến trợ lí Hàn run cầm cập.
"Chủ tịch, có thể thư kí Vương ngủ quên, để tôi gọi điện cho cô ấy" trợ lí Hàn toát mồ hôi trả lời. Bây giờ là giữa tháng 11 nhưng tại sao lại chảy mồ hôi ròng ròng như vậy chứ.
Đã gần trưa rồi tại sao cô chưa tỉnh lại chứ.
"Nha đầu thối, câuh tỉnh lại đi. Cậu đau lắm sao?"nhỏ đưa đôi mắt thiếu ngủ về phía cô
Tiếng chuông điện thoại của cô phá vỡ không gian im lặng. "Trợ lí Hàn, có lẽ là điện thoại đến từ nơi làm việc của cô"
Nhỏ vội bắt máy
"Thư kí Vương, cô mau đến tập đoàn đi, chủ tichn đang rất tức giận" trợ lí Hàn luống cuống, giọng nói có phần gấp gáp
"Xin lỗi, Tiểu Hàn đang bị tai nạn, có thể xin phép quý công ty cho nghỉ 1 hôm"nhỏ nhẹ giọng nói
"Tai nạn? Tại sao nạn tai nạn?"
"Nói ra thì đúng là thật buồn cười, cô ấy vì cứu 1 con chó mà bị tai nạn"
Mặt trợ lí Hàn đầy khó hiểu, không chần chừ thêm 1 phút nào, vội vàng báo cáo cho vị chủ tịch mặt mày khó chịu đang ngồi trong phòng
"Tai nạn? Cô ấy có sao không? Tại sao lại bị tai nạn? Bị thương có nặng không? Ai gây ra tai nạn? Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện" anh cuống quít nói. Không đợi trở lí Hàn trả lời câu hỏi liền vội vã phóng xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro