Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc... cốc... cốc...
Nhỏ quay lại, mày nhíu lại, ánh mắt trở nên tức giận.
"Mua cho tôi ít cháo"anh quay ra nói với trợ lí Hàn
"Hắc Vương Thần, tại sao anh lại ở đây"nhỏ hỏi với giọng tức giận, 2 bàn tay nắm thành quyền
"Nhân viên của tôi bị tai nạn, đến thăm cũng là chuyện thường tình" anh vừa trả lời vừa nhàn hạ ngồi xuống ghế đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía nhỏ
"Cậu ấy là nhân viên của anh?"
"Phải"
"Không thể nào"
"Tại sao lại không thể?"
"Cậu ấy sẽ không ngu ngốc làm như vậy"
"Cô ấy chính là ngu ngốc mà làm như vậy"
"Hắc Vương Hàn, nếu tôi biết anh khi dễ hoặc làm cô ấy khóc, tôi nhất định bắt anh phải trả giá. 3 năm trước, tôi ngu ngốc tin tưởng anh yêu cô ấy thật lòng, sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Thật không ngờ anh lại làm tôi thất vọng. Nhưng lần này, tôi tuyệt đối không cho anh làm tổn thương cậu ấy thêm lần nào nữa"
"Cô nghĩ mình đủ khả năng. Cô nên nhớ, đối đầu với Hắc Vương Hàn tôi chẳng khác nào đi vào chỗ chết" vừa nói anh vừa từ từ đúng dậy rời khỏi phòng.
-----phân cách------------------
"Chủ tịch, tôi đã mua cháo về"trợ lí Hàn chạy vội chạy vàng tới
"Không cần nữa, cậu đem về mà ăn. Tại sao cô ấy lại xảy ra tai nạn"anh liếc mắt về phía cô đau lòng không thôi
"Cứu chó con"
Mặt anh đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm vào trợ lí Hàn, cứu chó sao, cô sẽ không ngố mà làm việc ngu xuẩn như vậy chứ
"Nói ra đúng là có hơi khó tin 1 chút nhưng sự thật là vậy đó chủ tịch"
Anh thật không hiểu nổi sao cô lại ngốc như vậy chứ. Theo thời gian, con người ta đáng lẽ phải trở nên thông minh 1 chút nhưng tại sao cô lại vẫn ngốc nghếch như 3 năm trước vậy. Đến cả 1 con chó cô cũng không nỡ nhìn nó bị tai nạn nhưng tại sao cô lại đối với anh tàn nhẫn như vậy chứ. Nhưng có lẽ anh không hề biết rằng cô cũng chỉ là nạn nhân.
....
"Tiểu Hàn thúi, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh, cậu làm mình lo chết mất"nhỏ mừng quýnh lên nhỏ giọng trách cô bạn thân của mình
"Mình đã ngủ bao lâu rồi"cô nhỏ giọng hỏi
"Đã 1 ngày 2 đêm"
"Lâu vậy sao, mình còn chưa xin nghỉ phép nữa, có thể bị sa thải mất"cô lo lắng nói
"Mình đã xin nghỉ giúp cậu"
"Cảm ơn cậu"
"Tại sao anh ta lại là cấp trên cậu" nhỏ nghiêm mặt hỏi
Cô thấy mặt nhỏ có vẻ đanh lại vội vàng giải thích "Lúc xin việc mình không biết anh ấy là cấp trên của mình, mình cũng không thể xin nghỉ. Mình thề đó"
"Được rồi mình tin cậu. Nhưng cậu nhất định không được có quan hệ gì với anh ta nữa, mình không muốn cậu bị tổn thương lần nữa"
"Ừm"
"Mình có thể xuất viện hôm nay được chứ"
"Được, mình sẽ làm thủ tục giúp cậu. Nghỉ ngơi đi"
---------tại công ty----------------------------
"Chủ tịch, 1 tháng nữa sẽ có buổi triển lãm thời gian tại New York"thư kí Hàn báo cáo
"Chuẩn bị họp, trong tháng này tôi muốn tất cả mọi người tăng ca"
...
"Mấy người muốn tôi sa thải hết sao, tự xưng là nhà thiết kế tài giỏi mà không thể thiết kế được vài bộ đàng hoàng sao, mấy người đang thiết kế rẻ rách à" anh lạnh giọng bắn ánh nhìn sắc bén về phía mấy cổ đông
"Chỉ tịch, chúng tôi sẽ làm lại, mong ngài cho thêm 1 cơ hội" 1 vị cổ đông mạnh bạo nói
"Nếu lần này còn không thiết kế được, không cần đến đây làm việc nữa" nói xong anh cất bước ra ngoài
Phù, những vị cổ đông vội thở mạnh ra, mỗi lần họp cứ như tra tấn địa ngục vậy, nhìn sắc mặt của vị chủ tịch thật khiến bọn họ như muốn rớt tim ra ngoài. Chủ tịch bọn họ đúng là có gương mặt điển trai khiến mọi người phải đổ rầm rần đấy nhưng lại khiến cho khôg 1 ai dám lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro