Bắt đầu của một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, từng dải mây trắng kết lại với nhau tạo thành nhiều hình dạng khác nhau ,từng đàn chim sải cánh bay về phương nam tìm nơi tránh rét,hàng cây đung đua theo gió rụng những chiếc lá vàng trải đây xuống mặt đường. Một cô gái nhỏ bé,tóc để xõa ngang vai,mặc một chiếc áo thu đông màu xanh da trời phối với chiếc quần yếm trắng cộng giày thể thao trông thật năng động và trẻ trung,đang thong dong đi xe đạp đến hiệu sách,tai nghe heaphone,vừa đi vừa hát
      -Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây sưởi ấm con tim em hao gầy! Hỡi anh yêu hỡi hãy về đây về trong vệt nắng cuối trời.....
Cô vui vẻ hát như một đứa trẻ mà không hay biết rằng mình đang hát quá to đến nỗi ai đi đường cũng phải ngoái lại nhìn cô,người thì cười,người thì bày bộ mặt khó hiểu như thể muốn đem cô gái đó quay trở lại hành tinh của mình.

Hiệu sách mà cô đến nằm ở trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại,có cái tên nghe mà lắng đọng "Vì bạn bookstore". Cô dựa chiếc xe đạp nhỏ của mình vào một phía con hẻm mỉm cười nhìn hiệu sách như đứa trẻ trở về nhà mình. Cô mở cửa bước vào thì đã nghe thấy tiếng chị bán sách
  -A! Tiểu Tinh! Đến rồi đấy à?
  -Vâng! Chào chị A Nương-cô mỉm cười đáp nhẹ. Chị lấy dùm em quyển sách hôm qua em đọc dở nhé!
  -Đợi chị một chút sẽ có ngay
Cô mỉm cười rồi tìm một chỗ ngồi trong cùng đặt balo xuống. Chị bán sách quay lại đặt trên bàn một quyển sách có tên"Cuốn sách chưa được đặt tên" nói
  -Đây của em!
  -Cảm ơn chị!-cô lại cười nhẹ
  -Đây là cuốn sách ít được đọc nhất cửa hàng,sao em lại hứng thú với nó?
Cô nhỏ nhẹ đáp lại sự tò mò của A Nương
  -Em cảm thấy cái tên của nó giống như cuộc sống của em"chưa được đặt tên" vậy!
A Nương ồ một tiếng rồi có mấy vị khách đến nên không nói chuyện tiếp với Tiểu Tinh nữa,để cho cô một góc riêng tư đọc sách. Dáng đọc sách của Tiểu Tinh rất hút mắt,đặc biệt là đôi mắt của cô! Nó trong tựa hồ nước, giống như hàng vạn vì sao trên trời tỏa sáng khi cô đưa mắt theo từng dòng chữ. Vậy nên chẳng mấy chốc có mấy thanh niên bỏ cả việc đọc sách đến ngồi gần để ngắm cô mà cô không hay biết.Cô vẫn đắm mình vào thế giới riêng tư chỉ có một mình cô,chăm chú đọc sách.

Bỗng nhiên có một tiếng kêu inh ỏi đánh thức cô trở lại thế giới thực,thì ra là chuông đồng hồ báo hiệu đã 6h30-đến giờ hiệu sách đóng cửa. Cô gập lại cuốn sách,đặt lại vào kệ sách,khoác balo lên vai và ra về,trước khi mở cửa cô còn đánh tiếng khẽ
  -A Nương à! Em về nhé,ngày mai em lại tới
Chị bán sách đáp lại
  -Đi đường cẩn thận nha em!
Cô ra khỏi hiệu sách dắt chiếc xe đạp của mình ra đầu con hẻm rồi lên xe đi về nhà.Hôm nay tâm trạng tốt nên cô lại đeo heaphone lại vừa đi vừa hát. Ra đường lớn cô đó ý đi nép vào rìa đường thong dong đạp trừng nhịp đều.  Đang đi thì cô nhìn sang hai bên đường mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt hoảng hốt,miệng há to như đang muốn gọi cô,đến lúc cô dừng lại tháo heaphone ra thì nghe thấy tiếng mọi người rất to
  -Tránh.....
Chưa kịp nghe hết câu cô đã cảm thấy người mình như đang bay lơ lửng giữa trời,cô không còn ngồi trên xe đạp nữa mà trước mắt cô là một bầu trời đen kịt sau đó là một tiếng"Bịch". Đầu cô bây giờ thấy rất choáng váng,xung quanh vang lên những tiếng gọi,đáp
  -Cô gái ơi!
  -Tai nạn rồi! Gọi cấp cứu!!!
Quá nhiều tiếng ồn làm cô cảm thấy mơ hồ,một dòng máu chảy cạnh khóe mắt cô,dần dần cô chìm vào màn đêm sâu thẳm. Trong vô thức cô nghe được thấy tiếng người bên cạnh
-Triệu Tinh-17 tuổi-nhóm máu AB RH âm tính. Mau gọi điện cho người nhà bệnh nhân và ngân hàng máu vì đây là nhóm máu hiếm , mất quá nhiều máu có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Cô được đưa vào phòng phẫu thuật ngay sau đó,các bác sĩ đã phẫu thuật cho cô đến gần 7 tiếng,cô chỉ nghe thấy tiếng của các dụng cụ phẫu thuật kêu *lách cách* rồi chìm vào khoảng không vô tận,cô không nhìn thấy gì ngoại trừ một màu đen kịt,màu đen của sự lạnh lẽo,cô dơn ,trống vắng. Không!cô không muốn nhìn thấy thứ màu u ám đó,cô muốn nhìn thấy một màu xanh,màu xanh của sự tự do thuần khiết,màu xanh của sự hòa bình vui tươi. Một màu xanh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro