Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đại Ngụy-năm Ngụy Thiên 28]
-Cốp! Dậy mau!!!
Chiếc trán nhỏ bị một chiếc gậy đập mạnh khiến cô choàng mở mắt! Chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì đã bị một cánh tay kéo mạnh khiến cô nhăn mặt.
-Ra đây!
-Mấy người làm gì vậy?-Cô tức giận nói lớn
-Làm gì? Ta mới phải hỏi ngươi đó! Ngươi đang làm gì trong kho nhà ta?-Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi,mặt có vài nếp nhăn,tóc đã điểm lốm chốm,mặc một bộ quần áo thô nâu,kín đáo giống như những người nhà nông cô thường thấy trong các bộ phim cổ trang , bà ta vung chiếc gậy lớn trên tay định đánh cô , cô toàn thân đau nhức đến nỗi mất hết thể lực không thể tránh được cú đánh của bà ta. Cô nhăn mặt lại như chuẩn bị đón cú đánh ấy thì bỗng nhiên một bàn tay nhanh thoắt kéo cô ra khỏi vị trí đang ngồi nên người phụ nữ kia đánh hụt xuống đất mất đà lao đầu ngã xuống nằm bệt. Người đàn bà đó ngã đau nên mặt nhăn nhó toát vẻ giận dữ đứng phắt quát:
-Là kẻ nào? Kẻ nào làm lão nương đây ngã hả?
Còn cô chưa kịp nhận ra sự việc đã được một cánh tay nam nhân đỡ đứng dậy,người đàn ông đó ân cần hỏi han cô:
-Tiểu cô nương không sao chứ?Cô may mắn đấy vì đã gặp được một đại trượng phu như ta nếu không giờ này cô đã bất tỉnh rồi!
"Còn bất tỉnh nữa à,bổn cô nương vừa mới tỉnh không quá 10 phút xong"-cô tự ngẫm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngây thơ
-Cảm ơn ngài vì đã cứu ta!
Nói rồi cô toan định bỏ đi nhưng bị  nữ nhân đứng tuổi ngăn cản:
-Ai cho phép ngươi đi! Ngươi vừa ăn trộm của cải nhà ta vừa đánh ta,hôm nay ta bắt ngươi đưa lên nha môn.Mau! Đi theo ta.
Lão bà nắm lấy cổ tay trầy xước của cô định lôi cô đi nhưng nam nhân kia lao tới ngăn lại
-Ấy ấy đại nương à đừng vội thế! Sao lại giận dữ thế nhỉ?. Nói rồi nam nhân vươn tay đặt lên bả vai níu nữ nhân an tọa xuống chiếc chõng tre bên cạnh nắn bóp vài cái rồi nói giọng ngọt lịm
-Đại nương à nhìn tiểu cô nương kia chắc chắn đang bị trọng thương , đến thân còn chưa chắc đã đứng vững làm sao có thể lấy trộm cái gì của người , đại nương bình tĩnh .
Bà lão ngẫm nghĩ một hồi cũng gật đầu liên tục :
-Ừm ngươi nói thế cũng phải , nhưng sao nàng ta lại ở trong nhà lão nương đây ..?
Cô nhướn người tỏ vẻ cũng nói:
- Ta cũng đang thắc mắc sao ta lại ở trong nhà của bà đây!Hứ!
-Còn dám vênh mặt! Có tin ta tống cổ ngươi vào nhà giam không hả?
Cô lè lưỡi rồi quay khoắt đi bỏ qua ánh mắt giận dữ của nữ nhân kia. nam nhân thấy thế bèn khuyên bảo:
-Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa!
Rồi lại nhẹ nhàng đến bên cạnh nữ nhân kia nói nhỏ nhẹ:
-Đại nương à! Người là người tốt không chấp vặt tiểu nhân,hãy tha cho cô nương kia nhé! Trông cô ta giống như ăn mày chắc là do lạnh quá nên mới tìm tạm chỗ ấm thôi,bỏ qua nhé không để kẻ khác nói người lòng dạ hẹp hòi.
Vừa nói người nam nhân vừa nở nụ cười ôn hòa làm nữ nhân kia cũng mềm lòng phần nào.
-Thôi được! Nể mặt ngươi nên ta tha cho ả.
-A! Đa tạ,Đa tạ.
-Nhưng...-nữ nhân kia cướp lời,cô ta phải ở lại tắm sạch sẽ đàn lợn của ta rồi mới được đi!
Triệu Tinh mắt chữ A mồm chữ O há hốc.Nam nhân kia cũng được phen bất ngờ.
-Sao?Không chịu à?Không chịu thì cùng ta lên gặp quan phủ!
-Haha, bổn cô nương đây là ai mà mụ dám bắt ta tắm cho lợn hả? Nằm mơ đi,ta nhổ vào!
-Cái gì? Ngươi dám sỉ nhục lão nương? Được lắm,hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
Nói rồi nữ nhân đó cầm gậy đuổi đánh Triệu Tinh,cô nghỉ ngơi đã lâu cũng được phần nào sức lực chạy vòng quanh nam nhân kia. Trông hai người giống như đang chơi trò mèo vờn chuột , tạo tình cảnh khôi hài , Nam nhân đó cũng nhanh chân nhanh tay can ngăn:
-Đại nương à xin lỗi nhé! Người nhìn xem cô ta bị thương như thế kia chắc đầu cũng bị va đập nên ăn nói có vô lễ. Mong người lượng thứ! Cô ấy sẽ tắm cho lợn của người,nhất định sẽ tắm!
Nói rồi hắn quay sang nói với Triệu Tinh:
-Cô nương à,tình thế bây giờ rất khó khăn cho cô vậy nên cô hạ mình lại một chút tắm cho lợn của bà ý nhé! Chỉ là tắm thôi mà!
-Chỉ là tắm thôi! Ngươi nói nghe dễ nghe nhỉ? Có giỏi thì ngươi tự đi mà tắm! Ta thì không!
-Thôi mà đừng có tính toán chi li như thế! Nếu bây giờ cô không làm vậy thì không thể thoát khỏi đây đâu!
-Ta có rất nhiều cách để thoát,không cần ngươi lo!
-Nhưng bây giờ cô đang bị thương,thân thể suy nhược,cô nói xem làm sao để thót khỏi tay một mụ già khỏe như vâm thế kia?
Triệu Tinh nghe vậy cũng thấy có lý, ngữ điệu có giảm đi:
-Nhưng ta chưa từng làm nên không biết làm, người đừng có nói ngay cả người trọng thương như ta cũng không tha nha , người ta vẫn còn nhức lắm đó!
-Không nói nhiều với ngươi,bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn. Một là lên quan phủ nói chuyện, hai là tắm sạch sẽ cho lợn nhà ta. Ngươi chọn đi!
Tình thế ép buộc Triệu Tinh chỉ có thể nói:
-Được,được, ta tắm, ta tắm cho lợn nhà mụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro