Ta đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi thỏa thuận xong Triệu Tinh được nam nhân kia xách hộ 5 xô nước đầy. Cách chuồng lợn chừng 5 bước chân xộc ngay vào mũi hai người là một mùi rất kinh khủng . Ngay lập tức Triệu Tinh bịt chiếc mũi nhỏ của mình than:
-Ọe! Sao lại hôi đến mức này ?
-Đó là điều đương nhiên vì đây là chuồng lợn mà!-nữ nhân kia hồn nhiên đáp trả
-Còn không mau vào?
Triệu Tinh mặt nhăn nhó bước vào, cầm trên tay chiếc gáo múc từng gáo nước đổ tứ tung. Nữ nhân kia ở ngoài quát lớn:
-Cúi người thấp xuống, mạnh tay lên, ta nói cho ngươi biết , nếu hôm nay nơi này không được sạch sẽ thì đừng mơ ra khỏi đó!
Triệu Tinh vừa dội nước vừa gầm gừ:
-Ở nhà cha mẹ ta coi ta như bảo bối nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ,vậy mà hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại có mặt ở đây,còn phải tắm cho lợn! Á! Tức quá!!!
-Kêu ca gì đấy?-nữ nhân kia nói lớn
-Con lợn kêu không phải ta!
Nam nhân kia đứng ngoài be miệng cười,Triệu Tinh liếc nhìn hắn:
-Cười cái gì? Thấy ta khổ ngươi vui lắm sao?
-Không không,cô nương cứ làm việc của mình đi.
Vật lộn một canh giờ mới xong,Triệu Tinh bước ra với dáng vẻ nhếch nhác thêm vào đó là một mùi hôi nồng nặc tỏa ra. Nữ nhân kia ra kiểm tra bước đến gần Triệu Tinh còn bịt mũi tránh né,lát sau quay lại:
-Được lắm, tắm rất sạch. Bây giờ ngươi đi được rồi!
Nam nhân kia vội nói:
-Đa tạ đại nương!
-Làm sao phải đa tạ?-Triệu Tinh nóng giận nói rồi quay mặt bỏ đi không thèm đếm xỉa tới vị nữ nhân kia nữa. Nam nhân kia cũng vội cáo từ rồi đuổi theo Triệu Tinh. Đến gần Triệu Tinh thì bị nàng trút giận lên đầu. Nào là hôm nay xui xẻo hay sẽ trả thù...v...v. Cuối cùng nàng nói với hắn:
-Mau dẫn ta ra khỏi cái trường quay chết tiệt này đi!
-Trường quay?-nam nhân kia ngơ ngác
-Hỏi cái gì nữa mấy người đang quay phim cổ trang phải không? Sao ta lại xui xẻo quá gặp phải mấy người cơ chứ! Mau mau dẫn ta ra khỏi đây!
-Cô nương à, cô không sao chứ? Ở đây làm gì có cái thứ gọi là trường quay kia.
-Thế chứ đây là đâu?
-Đại Ngụy năm Ngụy Thiên 28. Chỗ cô đang đứng đây là một gia thôn cách Trường An thành chỉ 3 dặm phía đông.
-Haha ngươi cứ đùa! Bây giờ lấy đâu ra Trường An thành,nếu có thì chỉ có trong Hoành Điếm mà thôi. Thôi không đùa nữa mau dẫn ta ra khỏi đây!
-Cô nương à! Tại hạ không hề có ý đùa giỡn cô nương đâu! Ta nói thật mà không tin cô cứ hỏi người xung quanh xem!
Triệu Tinh ngạc nhiên:
-Ngươi nói thật chứ? Đây là Đại Ngụy! Phía trước chúng ta là Trường..An..thành?-hơi sốc nên nàng nói không liền mạch
-Sự thật đúng là vậy!
-Á..Á..Á!!!-tiếng thét chói tai làm những cú chim trên ngọn cây bay tán loạn,ngay đến người nam nhân kia cũng phải kinh ngạc bịt tai thầm hỏi tại sao một cô nương nhỏ bé đang bị thương lại có tiếng thét đáng sợ như vậy?
-Không! Không! Không! Đây không phải là sự thật,là ta nằm mơ ,nằm mơ mà thôi!,Triệu Tinh vừa đi lại xung quanh miệng lẩm bẩm không ngừng khiến cho nam nhân kia lo lắng:
-Cô nương à không sao chứ?
-Ta phải tỉnh dậy,phải tỉnh dậy!,nàng vẫn không ngừng lảm bẩm. Nam nhân kia phải níu lại hai vai nàng nói lớn:
-Cô không mơ đâu! Đây là hiện thực!!!
Triệu Tinh giật mình,đôi mắt trong sáng mở to,tưởng trừng như ngấn lệ,đôi môi méo xệch,mặt nhăn nhó,bất chợt gào lên một tiếng:
-Không!!!!!!!!!!!
Sau một hồi gào thét cuối cùng nàng cũng đã lấy lại sự bình tĩnh. Nam nhân kia cũng tới hỏi han không ngớt,lúc sau hắn đề nghị với cô:
-Trời cũng sập tối rồi! Hay là chúng ta tìm nơi nghỉ chân trước nhé! Cô nương cũng phải tắm rửa nữa mà!
Triệu Tinh thầm nghĩ trong lòng:"Cũng phải bây giờ ta đang đơn thân lẻ bóng ở đây phải tìm nơi tắm rửa,trị thương và đặc biệt là phải lấp đầy cái dạ dày đói meo đã!" rồi nàng gật đầu đồng ý.
Hai người bọn họ chọn một khách điếm vắng vẻ cách cổng thành chưa đầy 1 dặm,vừa bước vào đã có tiểu nhị chạy ra cười nói không ngớt :
- Mời quý khách vào , không biết nhị vị dùng gì ạ?
Triệu Tinh mặt không đổi sắc cất tiếng :
- Mang chút đồ ăn , rượu ngon kèm nước nóng lên trên phòng ta muốn nghỉ ngơi trên đó .
- Vâng vâng khách nhân đợi chút có ngay .
Nói xong người trước kẻ sau lên lầu trên trong khách điếm .
Mở cửa phòng, Triệu Tinh đưa mắt nhìn không gian bên trong phòng , tuy có vẻ rất bình dị nhưng nàng lại có cảm giác đây là một hắc điếm . nhưng do cần nơi chú ngụ nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, khoảng một khắc sau tiểu nhị gõ cửa mang thức ăn , rượu và nước nóng lên :
- Cốc cốc.. ta mang đồ quý khách cần đem lên
Do cửa không đóng nên nàng khẽ hất cằm ra lệnh :
- Mau mang tới để trên bàn đi ..
Món ăn cũng đơn giản chỉ gồm 2 mặn , 1 chay , 1 canh kèm theo hai vò rượu. Nam nhân kia ngồi xuống dùng bữa trước còn nàng chẳng còn tâm trạng dùng bữa , vội vàng đi vòng ra sau bức bình  phong , bên trong đã đặt sẵn một thùng nước nóng lớn phỏng chừng là nước tắm đi , nhấc chân tiến lại gần , mắt đưa xuống  nhìn dung nhan trên mặt nước trong vắt , dưới mặt nước là một khôn mặt gọn gàng ,ngũ quan cân đối , không tính là tuyệt sắc nhưng cũng là lớn lên bộ dạng thanh tú , đặc biệt là đôi mắt to tròn vô cùng sáng nổi bật nhất trên khuôn mặt , thấy được dung nhan dưới nước nàng khe thở phào .. Còn may , còn may là dung nhan của nàng xuyên qua đây không có khác biệt . lại nghĩ tới trên người vẫn còn mùi khó chịu , Triệu Tinh cởi y phục trầm mình xuống nước tẩy rửa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro