Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong làn nước ấm nóng nàng cảm thấy dễ chịu hơn được phần nào nhưng cái mùi kinh khủng kia vẫn cứ đeo bám nàng mãi. Nàng lấy miếng cọ kì cọ khắp người vừa cọ vừa chửi:
-Mụ đàn bà chết tiệt,làm ta ra nông nỗi này! Trời ơi sao mãi không hết mùi vậy?
Tự nhiên nàng lại cảm thấy nhớ chai sữa tắm nhãn hiệu LUX nàng vừa mới mua không lâu,mùi thơm của nó rất dễ chịu,chỉ cần vài giọt là có thể tỏa hương khắp bồn tắm. Nhưng giờ đây trên khắp cơ thể nàng là một mùi hôi hám khói tả,nàng kì cọ mãi cái mùi kinh khủng ấy mới bớt đi được phần nào. Nàng đứng dậy mặc y phục chỉnh tề ra khỏi phòng tắm.Vừa mới đến trước cửa phòng mùi đồ ăn thơm ngon đã xộc ngay vào mũi nàng, như được tiếp thêm sức lực nàng vội vang lao tới ngồi trước bàn ăn hít hà mùi thơm. Nam nhân kia thấy vậy nở nụ cười:
-Tiểu cô nương đói rồi phải không?
Nàng gật đầu lia lịa
-Vậy mau ăn đi! Ăn nhiều vào nhé!
Câu nói còn chưa dứt Triệu Tinh đã vội gắp ngay miếng đùi gà vào bát của mình,đổ rượu ra chén,tay cầm rượu tay cầm miếng đùi,vừa ăn vừa uống. Tốc độ ăn uống của nàng thật đáng kinh ngạc khiến nam nhân kia lo lắng:
-Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!
Nàng mặc kệ hắn ta nói gì,cứ ăn trước đã rồi tính. Đồ ăn trên bàn chẳng mấy chốc mà vơi đi hơn nửa. Đã gần như no say nàng mới để ý có người đang nhìn mình ăn,bất giác thấy xấu hổ. Nàng nhanh nhẹn tìm chủ đề nói chuyện:
-Hôm nay có nhiều truyện sảy ra quá nên chưa kịp hỏi tôn quý đại danh của ngài?
-Tại hạ họ Lý tên Mã Xung. Cũng xin hỏi cô nương tên gì?
-Ta tên chỉ có duy nhất một chữ Tinh,họ Triệu
  *Tinh ở đây ý chỉ là ngôi sao*
-Ồ! Hóa ra là Triệu Tinh cô nương!Hân hạnh
-Không có gì! À chuyện hồi sáng nay ta phải cảm ơn huynh. May mà có huynh cứu giúp kịp thời.
-Ta chẳng qua cũng là "Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ"mà thôi! Không cần đa lễ
-Lý đại ca không cần khách sáo! Đại ơn đại đức của huynh ta sẽ mãi không quên! Ta xin kính huynh một chén!
-Triệu cô nương cô đang bị thương uống ít thôi!,nói rồi hắn gạt tay nàng xuống, chén rượu này để lần sau đi! Bây giờ cô hãy nghỉ ngơi đi lấy lại sức mai ta sẽ đưa cô vào thành.
Triệu Tinh bây giờ cũng cảm thấy khá là mệt mỏi muốn chợp mắt rồi bèn đồng ý. Nhưng theo trực giác của con gái thì cô không thể đề phòng cô nam quả nữ ở cùng nhau bèn nói:
-Lý đại ca à! Hay là ta ngủ ở bàn huynh ngủ trên giường đi!
-Không được! Cô nương đang bị thương cần được nghỉ dưỡng nên cô nằm giường đi,ta ra ngoài
-Không! Như thế thiệt thòi cho huynh quá!
-Không sao đâu! Cô cứ an tâm nghỉ dưỡng đi!
Hắn nhấn nàng xuống giường còn mình thì cầm một chiếc chăn nhỏ ra ngoài đóng cửa cẩn thận! Nàng ở trong vẫn chưa an tâm bèn lấy chiếc khăn mặt buộc chặt hai tay nắm cánh cửa rồi mới an tâm đi ngh! Nàng nằm "phịch" một cái khiến da bị ma sát chạm vào vết thương làm nàng đau nhói kêu lên"Á!" Lý Mã Xung ở ngoài nói vọng vào:
-Triệu cô nương không sao chứ!
-Ta không sao!-nàng với bộ mặt nhăn nhó đáp
Cuối cùng thì nàng cũng chìm vào giấc mộng!Quá mệt mỏi nên nàng ngủ rất say mà không biết rằng bên ngoài tên tiểu nhị và họ Lý kia đang bàn bạc với nhau:
-Đứa này nhỏ quá!-tên tiểu nhị mặt gian manh
-Nhỏ nhưng có võ! Đừng lo vụ làm ăn này chỉ có lãi thôi!-họ Lý đáp
-5 lạng,tên tiểu nhị dơ 5 ngón tay ra hiệu
-5 lạng thôi ư? Ít quá không đủ trả tiền vốn!
-Không nói nhiều! 5 lạng là 5 lạng. Có bán không?
-7 lạng! Làm ơn đi dạo này khốn khó quá!
-Đứa này bán đi chắc cũng chỉ được 5,6 lạng thôi! Ngoài chỗ ta ra sẽ chẳng có ai mua một đứa nô lệ gầy gò ốm yếu kiểu này đâu!
Chần chừ một lúc lâu, Lý Mã Xung đáp nhẹ:
-Thôi được! 5 lạng, đưa tiền đây!
Tên tiểu nhị thả vào lòng bàn tay thô kệch của hắn 5 lạng bạc nhỏ. Rồi hắn lấy ra một ống dài chừng 1 gang tay đâm nhẹ qua miếng giấy chắn cửa thổi vào trong phòng Triệu Tinh một làn khói trắng đục. Triệu Tinh đang say giấc nên chẳng có một chút đề phòng hít phải thứ khố mờ đục đó,dần dần cô cành chìm vào giấc mộng say nồng. Đợi một lúc ten tiểu nhị và họ Lý thông qua cửa sổ vào được phòng nàng. Tên tiểu nhị thấy chiếc khăn mặt được quấn chặt vào tay nắm cửa cười khan:
-Hà hà được lắm!
-Thấy chưa! Ta đã bảo rồi!
Sau đó hai người bọn họ bế Triệu Tinh ra khỏi phòng cho nàng vào một chiếc bao và đem ra khỏi khách điếm ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro