Cứng đầu cứng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kẹo hồ lô đây!
-Trang sức đây!...
Triệu Tinh cảm giác bên tai mình có tiếng nói chuyện ồn ào bất giác mở mắt,ánh sáng chiếu rọi làm mắt nàng nheo lại. Đảo mắt xung quanh một lượt thì thấy mình đang ngồi trong một chiếc lồng bằng gỗ,bên cạnh có mấy thiếu nữ ăn mặc rách rưới bẩn thỉu,bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ. Nàng đứng phắt dậy:
-Thả ta ra! Ai cho các ngươi nhốt người vô tội?
Tên buôn nô lệ tiến lại gần nàng:
-Ồn ào cái gì?
Triệu Tinh nhìn hắn,nhìn qua dáng vẻ cũng biết hắn chuyên đi gạt người rồi,mắt xếch hai bên,râu để hai ria trông thật ngứa mắt,nàng quát lớn:
-Thả ta ra! Ai cho các ngươi bắt ta! Đây là đâu? Lý đại ca! Lý đại ca!
-Im miệng! Ngươi đã bị cái tên Lý đại ca gì đó bán cho ta rồi! Bây giờ đã là một nô lệ,ngoan ngoãn cho ta thì may ra còn có khách mua.
-Cái gì?-nàng mở to hai mắt hỏi
-Còn cái gì nữa,ngoan ngoãn ngồi ở đó cho ta!,nói rồi hắn quay lưng bỏ đi
Quá bất ngờ Triệu Tinh lùi về sau hai bước rồi ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào thành lồng"Cái gì? Mình đã bị bán,bị bán làm nô lệ ư?Cái tên Lý Mã Xung kia đã lừa mình!Ngay từ đầu hắn đã cố ý sắp đặt cho mình vào bẫy của hắn. Sao mình lại nhẹ dạ cả tin,lại ngốc nghếch nghe lời hắn thế nhỉ? Trời ơi! Bây giờ mình biết làm sao?" . Triệu Tinh ngồi thẫn thờ một lúc chợt đứng phắt dậy gọi tên bán nô lệ:
-Ông chủ à! Ông chủ!
-Cái gì nữa?
-Haha chẳng là thế này,ngài nhìn xem ta thân hình yếu ớt mảnh dẻ thế này chắc chẳng có ai mua đâu! Ngài làm ơn làm phúc thả ta ra đi mà!
-Không được! Ta đã tốn 6 lạng bạc để mua ngươi về bây giờ nói thả là thả sao được? Không nói nhiều nữa ngươi ngồi im đó cho ta-hắn quay mặt bỏ đi
-Đừng mà! Đừng mà ông chủ!-Triệu Tinh thò hai tay qua hai kẽ lồng với tới tên bán người nhưng hắn cứ thế bỏ đi không thèm đoái hoài nhìn nàng."Chết tiệt"-nàng rủa thầm trong lòng.Đành quay lại chỗ ban nãy vừa ngồi vừa cầu trời cho thoát khỏi bọn buôn người này,dần dần nàng lại chìm vào giấc ngủ.
-Này dậy đi!
Triệu Tinh giật mình tỉnh giấc tìm xem ai là người gọi nàng,ngoảnh mặt sang trái nàng thấy một thiếu nữ mặt mày lem luốc đầu tóc rối mù đặt tay lên vai nàng ra sức lay.
-Có chuyện gì vậy?-nàng vừa ngáp vừa hỏi
-Chẳng phải cô muốn thoát khỏi đây lắm sao? Có khách mua kìa!
Triệu Tinh giật mình đứng dậy thì nhìn thấy một nam nhân ăn mặc có vẻ là cao sang dẫn theo mấy người đang loanh quanh xem một lượt những nô lệ ở đây tên buôn người thì khéo nép đi bên cạnh ăn nói nhổ nhẹ khác hẳn với lúc nói chuyện với nàng,nàng cười nhếch mép khinh bỉ rồi lại nhồi xuống,thiếu nữ kia thắc mắc:
-Sao không đứng dậy cho họ xem mặt? Cô không muốn thoát à?
-Hừ! Vừa nhìn qua là biết bọn họ là người tiền tài hạng trung. Ta mà vào nhà họ thì chỉ có sống như chó ngựa thôi!
-Dù thế vẫn còn hơn là ngồi trong này! Nhanh lên không họ đi mất!
-Thích thì cô tự mà đứng!
Thiếu nữ kia không biết nói gì nữa đành im lặng đứng lên,kẻ mua người kia đi đến lồng của Triệu Tinh thì đứng lại,ánh mắt nhìn Triệu Tinh hỏi:
-Kẻ kia! Sao không đứng dậy cho ta xem mặt?
Triệu Tinh lớn giọng đáp:
-Sao ta phải đứng? Ngươi không biết cúi xuống nhìn à?
Hắn bất ngờ với câu trả lời của nàng,nhưng lại cười cợt nói:
-Được! Tốt lắm! Ta thích những kẻ ăn to nói lớn!
Nói rồi hắn quay sang tên buôn người:
-Ta lấy cô ta!
-Khoan đã! Sao ta phải bán cho ngươi?Ta không bán!
Kẻ mua người cười lớn:
-Haha ta thích ngươi rồi đó! Đã vậy ta càng phải mua ngươi về cho công tử!
Tên bán người cũng hùa theo:
-Nhà ngươi có phúc lắm mới được Chu đại quản gia để ý tới lại còn bày đặt thanh cao! Không nhìn lại xem mình có thân phận gì hả?
Chu đại quản gia kia giơ tay ngăn lại,miệng lại cười ôn nhu hỏi nàng:
-Lần đầu tiên ta gặp một nô lệ cứng đầu như ngươi đó! Lão nô đây từ xưa đã thích những con người có tính khí ngoan cường như ngươi! Thế bây giờ ngươi muốn thế nào thì mới bán cho ta?
-Điều kiện?-Triệu Tinh thắc mắc
Lão nô kia gật đầu nhẹ. Nàng đang bối rối không biết ra điều kiện gì thì chợt nhìn xung quanh,những con người kém may mắn bị bắt làm nô lệ bán ở đây,thầm nghĩ thấy tên Chu gì đó kia cũng tình nghĩa nên nàng dõng dạc nói:
-Được! Điều kiện của ta là ngươi phải mua hết nô lệ ở đây!
Lão nô kia ngạc nhiên hỏi lại:
-Cái gì?
-Ta muốn ngươi mua hết nô lệ ở đây!
Hắn cười nhẹ đáp trả:
-Haha hôm nay ta không đem theo nhiều tiền để mua hết nô lệ ở đây! Hay là thế này,ta sẽ mua hết nô lệ trong lồng của ngươi. Được chứ?
Triệu Tinh cũn không còn lời nào để nói đàng gật đầu cho qua,mong sao những người con lại sẽ tìm được chủ tốt,còn nàng bây gườ chỉ mong sớm thoát khỏi chỗ này. Lão nô kia đưa tiền cho tên buôn người rồi dẫn tất xả nô lệ trong lồng của Triệu Tinh lên một chiếc xe ngựa rồi cũng ngồi lên ngựa đi về phía Bắc Bình Viện-nơi ở của tứ công tử Lâm gia,Thống lĩnh đại soái Đại Ngụy-Lâm Thần Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro