Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong chiếc xe ngựa chật chội bây giờ Triệu Tinh mới có thời gian để ý đến thiếu nữ ban nãy,nàng quay sang hỏi:
-Này ngươi tên là gì?
Thiếu nữ đó ngập ngừng đáp:
-Mọi người thường gọi ta là Đa Đa! Vậy còn ngươi?
-Ta là...
Triệu Tinh vừa nói vừa ngẫm:"Không nên để quá nhiều người biết danh tính thật sự của mình,không thể để chuyện xui xẻo như lúc gặp tên họ Lý kia sảy ra lần nữa! Phải nghĩ ra một cái tên khác mới được!"
-Ta là Kinh Lan! Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta hồi nãy!
-Không có gì! Chỉ là ta thấy ngươi có vẻ như rất muốn thoát khỏi đó thôi!
-Hay là chúng ta kết bái tỷ muội đi! Ta thấy ngươi cũng không còn nơi nương tựa nữa cũng giống ta! Tại sao lại không dựa vào nhau mà sống trong cái xã hội thối nát này?
-Vậy có được không?
-Tại sao lại không chứ? Thế này đi, vì ngươi đã giúp ta nên cho ngươi làm tỷ tỷ!
-Bản tính ta nhút nhát không làm tỷ được đâu hay là ngươi làm đi!
-Được thôi! Kể từ bây giờ chúng ta chính thức là tỷ muội của nhau! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!Tiểu Đa,yên tâm đi ta sẽ bảo vệ muội!
-Đa tạ Lan tỷ!
Hai tỷ muội đang nói chuyện hỏi han nhau thì đột nhiên xe ngựa dừng lại làm hai người ngã chúi đầu về phía trước,xung quanh có tiếng người vang lên:
-Vũ công tử ngài làm gì vậy? Sao lại chặn xe của lão nô?
Triệu Tinh thông qua kẽ hở nhỏ nhìn ra phía ngoài thì thấy một nam nhân khoảng trừng 18 tuổi trông cách ăn mặc có thể thấy là con nhà hào phú đang cười ngựa chặn xe của đoàn người đằng sau hắn còn có khoảng mười mấy tên thuộc hạ mặt ai nhìn vào cũng sợ. Bất chợt hắn cất giọng:
-Giao hết nô lệ trong xe ra đây!
Chu quản gia phản kháng:
-Vũ công tử trong này đều là nô lệ thuộc hạ đưa đến Bắc Bình Viện,tại sao công tử ở Đông Bình Viện lại muốn lấy chứ?
-Haha! Chẳng vì sao cả! Bổn công tử hôm nay có nhã hứng muốn bắt vài tên nô lệ chơi thôi! Chỉ là mấy tên nô lệ nhỏ bé liệu Chu quản gia có nhường cho không!
-Công tử nếu muốn có nô lệ chơi thì sai nghười đi mua vài tên về! Đám nô lệ này ta phải đem về cho Nguyệt công tử! Xin Vũ công tử nhường đường!
Nói rồi Chu quản gia sai người quất ngựa định đi nhưng tên được xưng là Vũ công tử kia quát lớn:
-Đứng lại! Hôm nay không giao người cho bổn công tử thì không ai được đi cả! Bay đâu bắt hết nô lệ cho ta!
Chu quản gia biết Vũ công tử đây là muốn gây sự với Nguyệt công tử nên nhất mực phản kháng:
-Không được! Vũ công tử,ngài không thể bắt đám nô lệ này!
-Hừ! Một tên quản gia nhỏ bé như ngươi nhờ cậy tiếng tăm của Lâm Thần Nguyệt mới được đổi đời mà dám lên giọng với ta sao? Về nói với hắn lũ nô lệ này ta lấy!
Nói xong hắn lập tức dẫn hết đám nô lệ có cả Triệu Tinh và Đa Đa đi bỏ lại Chu quản gia mặt ngơ ngác. Ngồi trong xe Đa Đa vừa run vừa ôm lấy tay Triệu Tinh:
-Kinh Lan tỷ tỷ,muội sợ quá!
-Đừng lo! Đã có ta ở đây,tỷ muội ta sẽ không sao đâu!
Triệu Tinh vừa an ủi vừa nắm lấy tay Đa Đa xoa nhẹ. Họ chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngựa xung quanh,một tiếng người chợt vang lên:
-Công tử! Bây giờ chúng ta đi đâu?
Một giọng khác vang lên nhưng không phải là tiếng của tên Vũ công tử kia:
-Còn đi đâu nữa! Đương nhiên là cho bọn chúng vào Mỹ Địa Lao rồi! Để cho bọn chúng hưởng thụ! Haha!
-Đúng vậy! Cho bọn chúng vào đấy! Hahaha...
"Mỹ Địa Lao?, không biết đây là nơi nào?" vừa ngồi ôm Đa Đa vừa nghĩ ngợi Triệu Tinh lo lắng không biết số phận của mình và Đa Da sẽ đi về đâu! Một lúc sau xe ngựa dừng lại mấy tên tay sai lớn giọng quát tháo:
-Xuống xe! Mau lên!
Bọn Triệu Tinh bước xuống khỏi xe ngựa thì đập ngay vào mắt là ánh sáng chói chang,sau đó lũ thuộc hạ dẫn đám Triệu Tinh vào một túp lều nhỏ nói:
-Thay đồ đi! Mau lên!
Đám thiếu nữ thấy y phục đẹp thì chen chúc xô đẩy nhau Triệu Tinh cẩn thận quan sát trên bàn có 6 loại y phục màu: xanh,lục,trắng,đỏ,vàng và tím,trên mỗi loại y phục lại có từng chữ khác nhau: Vũ,Phong,Nguyệt,Dực,Vân,Nguyên. Đám thiếu nữ kia thi nhau tranh giành y phục màu sặc sỡ Đa Đa cũng nhanh chân chọn lấy y phục màu hồng có chữ Vân còn giục Triệu Tinh:
-Kinh Lan tỷ tỷ cũng mau chọn y phục đi! Nhanh lên không người khác họ chọn hết mất!
Triệu Tinh nhìn một lượt,bước tới cầm lấy y phục màu trắng có chữ Nguyệt rồi cũng mặc cho mình,"Đúng là y phục mới có khác mặc lên thật thoải mái nhìn mình cũng không còn bẩn thỉu như lúc trước nữa!". Lát sau bọn tay sai đi vào bắt đám Triệu Tinh rời khỏi lán rồi đi đến một căn phòng xung quanh bốn bề là bức tường vững chắc nhưng ở mỗi bức tường lại có đường đi nhỏ dẫn ra một lối khác mọi người đều cảm thấy rất sợ hãi, Đa Đa cũng nép vào người Triệu Tinh run bần bật. Lúc sau mái phòng được mở lên ánh sáng khẽ luồn vào dần dần mở ra là cả một vùng rộng lớn từ trên cao nhìn xuống mới biết đây là một mê cung. Triệu Tinh nhanh chóng nhìn lên được từ xung quanh có những đài cao trong đó có vài người tay cầm sẵn cung tên.
-Thả sói!-một tiếng người vang lên ngay lập tức Triệu Tinh nghe thấy bên trong mê cung này có nhiều tiếng hú mới biết nguy hiểm đang rình rập trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro