Cô Bạn Trường Nhân Văn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong nhấc mông lết cái bụng kễnh ra khỏi quán thì cũng ngả giữa chiều , gần 4 giờ rồi nắng bắt đầu bớt gắt , cứ liu riu chưa tắt hẳn , bây giờ cả tôi và nó cả hai đều chưa muốn về , thật sự còn muốn tiếp tục phi xe đi đâu đó chứ chưa muốn về , chưa muốn;  chưa muốn lại quay về cắm đầu vào đống topic dày cộm nữa . Vác cái bụng no phưỡn ra khỏi quán , nó lại nhiệt tình xách giúp tôi cái "giỏ" be bé của tôi . Nhìn dáng vẻ nó như bị bắt đeo khối đá lên người , ủ rũ lê thê và mỏi mệt nhưng biết sao bây giờ , nhìn vậy tôi cũng thương nó lắm nhưng mà xin lỗi anh nhiều lắm anh à ..... bởi vì em thương bản thân mình hơn anh nhiều 😆😉😂 nên anh cứ chịu khổ một mình đi nhe . Cả đoạn đường ra bãi gửi xe , tôi im thin thít sợ nó cáu vẳn chuyện tôi không chịu cầm túi . Đến bãi gửi xe , nó bảo tôi lấy một xe ra thôi , còn chiếc còn lại nhờ bác bảo vệ trông giúp đến cuối chiều quay lại lấy   . Lúc đầu bác cũng có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng í , cũng chả hiểu thằng óc đấy tại sao lại để xe lại nhưng mà thôi kệ đi cũng chả sao , như vậy cũng tốt . Tôi không cần hãm ga để đi từ từ với nó nữa , giành chở nhưng bất thành , thằng đầu sắt muốn chở tôi , thật là...... phiền chết được với "anh" ấy . Đội mũ , lên xe , tôi mới hết hồn vì vù một cái , nó làm tôi suýt ngã , ôi cái thằng trời đánh : sao anh đi nhanh thế - tôi thét lên .
- Không phải mày thích đi nhanh à con lợn ? Để anh cho mày thỏa mãn nhé ! 😉 . Nó đáp
- Thôi ông ơi . Giao tính mạng cho anh , anh gánh không nổi đâu . Lại tới tôi ném đá nó.
Nó im luôn không nói nữa , nhưng mà công nhận nó đi nhanh thật cảm giác khá an toàn nhưng ngặt nỗi , không có chỗ bám víu nên nguy cơ rớt tôi xuống đường khá cao 🤤 . Kệ nó lao xe vèo vèo , tôi , bỏ mặc danh dự , ôm vào eo nó . Trời ơi , mới ăn xong cơ mà ? Sao bụng nó cứng thế , toàn là cơ . Tôi hỏi nó tập gym à , nó bảo tập hai ,ba năm nay rồi , vậy mà giờ tôi mới biết . Đến đoạn đường đang làm ở quốc lộ , do đường hơi sóc nên theo phản xạ , tôi nảy lên rồi lao lên phía nó . Và hiển nhiên là cái "lưng trước" của tôi chạm vào "lưng sau" của nó . Nói là chạm cho đỡ đau đớn thôi chứ thực ra là đập vào 😂😂😂 . Nó im lặng , qua cái gương sáng bóng chiếu hậu , mặt nó đỏ lên rồi , ôi nó cảm nhận được à ? Tôi tự hỏi , nó im lặng , tôi cũng vậy nhưng mặc kệ , tôi khá vô tư nhưng nó lại khác . Bắt đầu.... suy nghĩ tuôn ra vương vãi , tôi với nó quen nhau cũng lâun  hay là nhân cơ hội tiến tới luôn với nó nhỉ ? . Một hồi lặng im , nó chỉ mở miệng nói tôi : "Xuống xe đi em " khi đã chở tôi đến trước cửa nhà sách . Vào nhà sách thì chỉ có chọn sách mà thôi , tôi với nó không đi cùng nhau vì nó bảo tôi thích gì chọn nấy đi , nó còn đi lựa cho tôi vài cuốn ôn tiếng hàn . Hình như nó muốn tôi đậu lắm thì phải , thầm nghĩ nó thật tốt với mình tính tình cũng khá ôn hòa chỉ là còn hơi trẻ con, mặt mũi cũng sáng sủa, bố mẹ tôi gặp nó cũng khá hài lòng . Nghĩ ngợi một lúc thì tôi bắt đầu chọn sách , chả như thằng kia lo chọn sách ôn thi , tôi ra quầy sách để tìm chọn một cuốn ngôn tình để đọc , bước thêm có vài bước , tôi chợt bị thu hút bởi một cuốn sách , có thể là ngôn tình, có cái tên nghe rất lạ và lôi cuốn " Thiên Vũ" . Chưa cần biết nội dung ra sao nhưng tôi lại hoàn toàn bị nhan đề của nó làm cho xao xuyến , nghe qua thì cái tên có vẻ hán việt rất bắt tai nhưng hơn nữa trong cái tên " Thiên Vũ " ấy như còn toát lên cái điều gì đó thăng trầm và lại có chút..... quả là đầy thông minh khi đặt tên cuốn sách là " bước nhảy của trời " .Hơn thế nữa , bìa của cuốn sách là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đang ngồi co hai chân ngước lên , tay đưa ra hứng lấy cộng lông vũ từ trên cao đang chao xuống tay cô .  Đưa tay với lấy cuốn sách đang nằm ngay ngắn trên kệ thì.... một bàn tay khác từ đâu cũng vươn tới chụp lấy quyển sách tôi đã " tia" khi nãy .

- Xin lỗi bạn mình nhìn thấy nó trước mà , bạn có thể nhường mình xem trước được không ?.Tôi nói

- Không đâu bạn , giờ mình cũng đang bận chút việc , mình cần lấy nó gấp - cô gái xinh xắn ' đáng ghét' đó đáp

- Liệu có bận đến nỗi khiến bạn đánh mất quy tắc lịch sự không? . tôi tiếp tục nói

- Tuỳ bạn nhưng mình cần nó , mình đã đợi rất lâu để mua nó, mong bạn thông cảm - ả đáp

- Vậy liệu ai đó có thông cảm cho mình còn chưa được chạm tay vào mà đã bị hớt tay trên không.   Bạn đợi rất lâu nhưng rất tiếc vẫn đến sau mình , bạn thông cảm hộ mình nhé    - tôi mỉa mai nói

 Nhưng cô ta quả thật không tầm thường , đã nói mức độ đó mà vẫn một mực đòi sách lại còn giựt nó từ tay tôi nữa chứ . Cô ta bước đi nhưng không phải là ra quầy tính tiền mà là đi về phía tủ sách văn hoá- xã hội . Sinh viên khoa nhân văn ư ? Xem cách cư xử của cô ta kìa .... ôi vừa thô lỗ vừa thiếu phép tắc, không lịch sự và vô cùng kém văn hoá . Ức chế lắm nhưng thôi biết sao bây giờ tôi vừa buồn vì tức tưởi vừa 'đau lòng' cho khoa nhân văn của cái trường đại học nào xấu số đến nỗi nhận phải một người thiếu văn hoá như cô ta cơ chứ ? sao cô ta lại vượt qua mấy bài thi đầy " văn hoá" và " nhân văn " để vào được cái trường đó cơ chứ , chắc con ông cháu cha nên mới xấc xược ngông ngênh như vậy , chỉ có thể là con ông cháu cha cô ta mới có cửa vào cái trường ' danh giá' đó với cái thái độ và cách hành xử như kia .

- "HAIZZ" tôi thở dài một cái rồi giật bắn người khi một bàn tay vỗ lên vai mình :( . Hết cả hồn , chưa kịp nhận ra chuyện gì thì chợt tiếng nói vang lên 

- "Mày chọn nãy giờ chưa được cuốn nào à , chọn tiếp đi anh ra quầy tính tiền xí chỗ  thanh toán hai cuốn topic này cho mày trước nhé !" . Cái giọng nói đó , quen thuộc đến nỗi có muốn cũng không sao quên được - giọng thằng anh ... của tôi

Đã đang bức bối lại thêm thằng anh từ đâu đường đột xuất hiện rồi anh anh mày mày càng làm tôi thêm oan ức rồi buông lời than thở :" Em vừa gặp một con bé trời đánh hớt tay trên củ aem đây này , đáng ghét thật mà !" 

- Ôi một con " nhãi ranh " mà cũng làm tiểu muội cô cô của anh giận cơ à? . Nó xỏ xiên 

- Nói là nhỏ chứ chắc cũng sinh viên rồi , tiểu muội cô cô ? lại chê em ế? anh gan to vl đấy !!! thôi lo đi tính tiền đi . Tôi đáp trả , phải vậy nó mới chịu đi cơ đấy đúng là dai như đỉa mà . Vừa bước được mấy bước lia mắt qua bên kệ tủ , tôi lại một lần nữa bị chinh phục hoàn toàn bởi cuốn sổ tay vừa lọt vào tầm mắt . Chụp ngay lấy ẻm và ngó xung quoanh xem lại có ai để í cuốn sổ đó như con bé khi nãy không  , xem có lại bị cướp lần 2 không.... phùuuuu , nhẹ nhõm quá không có ai cả may quá . Đến lúc này , khi đa yên tâm không ai dành với mình tôi mới bắt đầu lật cuốn sổ lên ngắm cho kĩ cuốn sổ khi nãy , ôi đẹp không tưởng , nó có bìa cứng màu galaxy vẽ lên một bầu trời đêm với ánh sao lấp lánh với dòng chữ cách điệu ' Love Yourself ' rất hợp với dạng người nhiều tâm trạng như tôi đây . Mừng thầm trong lòng , tôi tức tốc chạy ra quầy thu ngân ( vẫn đau đáu nỗi lo bị cướp sổ) . Hớt hải chạy ra quầy thu ngân , rồi bỗng.......

  Ôi cái gì thế này , cái cô gái kia , mái tóc xoã ngang vai xoăn nhẹ màu cánh gián ? cái áo sơ mi trắng ? cái khuôn mặt đó ? sao cô ta lại ở đó , chẳng phải đi từ nãy rồi sao ? Nhưng quan trọng hơn là tại sao cô ta lại đứng nói chuyện với anh tôi ? Tình cờ hay sắp đặt vậy , chỉ là trùng hợp thôi hay cô ta đang theo dõi tôi vậy ? Theo dõi thật à ? Đã cướp sách rồi giờ còn mướn cướp anh trai của tao à bitch? nghĩ vậy , tôi bèn đứng im đó , nhìn đăm đăm thằng anh tôi và gọi " ê thằng kia , ê đĩ , ê ml , ê ..." tôi dùng tất cả những từ nào tôi nghĩ được để gọi thầm nó trong tâm trí tôi . liên tục 'gọi' nó trong đầu và... kết quả như mong đợi , nó nhìn về phía tôi nhưng con bé kia không hề hay biết . Tôi mở mồm từ xa , thật chậm rãi " CON BÉ CƯỚP SÁCH "bốn chữ đó được tôi lặp đi lặp lại trong miệng như niệm thần chú , từ từ chậm rãi và liên tục , vừa nói tôi vừa chỉ tay vào con bé đó . Có vài người đi qua nhìn tôi như " ủa ? con này bị điên à , nó dùng khẩu ngữ với siêu nhân ngoài đời thật à ? " họ cứ đi qua và lại ném vào mặt tôi mấy suy nghĩ đó , họ không nói ra chứ qua ánh mắt tôi thừa nhận ra điều đó . Và cuối cùng thằng anh ngây dại của tôi cũng nhận ra câu nói của tôi là gì , trong thâm tâm nó chắc đã ngợ ra hàm í của tôi rằng con bé anh đang nói chuyện chính là 'con ranh ' khi nãy cướp sách của tôi mà anh đã nhắc đến . Nó vẫn tiếp tục tươi cười trò chuyện một cách gượng gạo  với con bé kia ..... Và rồi........( phần 3 sẽ biết nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaica