Cô Bạn Trường Nhân Văn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi.... tôi chạy đến làm ra cái vẻ thân mật : " Ôi anh à ! vẫn chưa tính tiền sao ? nhanh lên nào chúng ta còn phải đi nữa ☺!' . Không chỉ nói và tỏ ra thân thiết , để tăng độ kịch tính tôi còn khoác tay mình qua eo nó , ngước mặt lên nhìn nó , ánh mắt vô cùng tính tứ . Nói thật tôi không ngờ mình diễn đạt như vậy , lại thêm ' bạn diễn ' vô cùng ăn í - anh tôi , nó xoa đầu tôi cũng ra điều như người yêu làm con bé kia tin sái cổ. ' Cô bạn' kia khi thấy tôi với anh như vậy có vẻ rất ngỡ ngàng , bất ngờ đưa tay chỉ về tôi rồi chỉ sang thằng anh tôi mà lắp bắp với vẻ mặt căng thẳng pha chút bực tức

- Hai người ....hai người .....là... là ....

Chắc 'bạn' ấy nghĩ chúng tôi là người yêu , phải rồi ngay bản thân tôi cũng muốn cô ta nghĩ như thế , hả hê trong lòng tôi đang định mở miệng đáp lời cô ta thì ...* vòng tay qua vai tôi kéo tôi vào sát người , liếc mắt và khẽ nhoẻn môi cười*.

- hư hư ☺ con bé này là nô tì thân cận 'ân sủng' của anh ! - nó nhìn cô bạn trước mặt và khoe mẽ . Còn tôi thì ??? what the... sao nó dám gọi mình là nô tì nhỉ ? Mà thôi diễn phải đạt chút , tôi lườm nó hồi lâu . Thấy vậy , cô bạn kia cũng hiểu ra phần nào và cũng ' lịch sự ' đáp

- À , hai người là ...một đôi hì hì

- Mà nô tì của anh có đắc tội gì với em đây hay sao mà lúc thấy nó em bàng hoàng vậy ? - thằng đần lên tiếng bênh tôi

Nghe vậy , con bé kia chỉ biết đứng cười trừ , nhìn cũng thấy tội tội mà thôi haha dù sao cũng hả dạ về cái chuyện bị hớt tay trên trắng trợn khi nãy . Rồi cũng xong , chào nhau 1-2 câu rồi ra tính tiền , nhường tôi tính tiền trước , cô bạn khi nãy luồn ra sau và cười cái nhẹ . Có phải tôi hiểu sai cô ta không nhỉ ? Không sao đâu , hả dạ là được mà . Khoác tay nhau ra khỏi cửa hàng , hoàn thành xuất sắc vai diễn , tôi khen nó :

- Không ngờ diễn tốt quá nhỉ ! Học văn hóa nghệ thuật khoa diễn xuất chắc đứng nhất khoa đấy anh ạ !

- Thôi thôi không phải khen , anh biết cô vui rồi , nói đểu thì cũng biết đường khéo khéo tí chứ lộ hết cả mục đích ra mặt rồi kia kìa cô ơi .

Ra khỏi cửa hàng , xải bước trên con phố nhuốm nắng chiều tàn , những cột khói nghi ngút cuộn tròn rồi khéo nhau lên tận trên mây tỏa ra cái mùi thơm của củi than lại làm mắt cay cay rồi lại nhớ cái bếp củi ở quê giống "Bếp Lửa " của Bằng Việt học năm cuối cấp 2 ngày nào... đôi khi những thứ tưởng chừng đã quá quen thuộc lại gợi ra cho ta cả một chân trời xa lạ chưa từng đặt chân nhưng lại thân thuộc đến lạ . Cảm giác đó cũng giống như cảm giác trong tôi với thằng anh đang đi bên cạnh , rõ là chưa gặp , chưa quen trước nhưng từ cái ngày đầu tiếp xúc đã cảm thấy quen với cách nói chuyện này , đã từng rất quấn quýt với cái tâm hồn ấy từ lúc nào. Miên man một hồi trong suy nghĩ , anh đã kéo tôi đến chỗ gửi xe ,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaica