Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày thi cuối cùng của con đúng không?" Người đàn ông* ngoài năm mươi tuổi, trên mái tóc đã điểm xuyến vài cọng tóc bạc nhìn chàng thiếu niên đang ngồi bên phải mình.
"Dạ ba, hôm nay là môn cuối ạ"
"Thi tốt con nhé, chúc con may mắn!"
"Con cảm ơn mẹ" Cậu mỉm cười đáp lời người phụ nữ đầy vẻ cao quý đối diện mình. Dù đã qua nhiều năm nhưng người phụ nữ này vẫn đẹp như ngày đầu tiên cậu nhìn thấy bà*. "Pavel, ăn xong thì đưa em đến trường nhé! Hôm nay ba mẹ có việc bận nên không thể đưa Pooh đi được" Ông đưa mắt nhìn chàng trai vẫn im lặng dùng bữa nãy giờ. Người được nhắc tên chưa kịp trả lời thì cậu đã lên tiếng
"Con đi xe bus cũng được ạ, không cần phiền anh đâu ạ"
"Pavel" Ông không đáp lại cậu mà chỉ hướng mắt về chàng trai kia gọi
"Dạ vâng" Anh lúc này mới dừng đũa ngước mặt lên nhìn ông. Mười lăm phút sau cậu đã yên vị trên chiếc moto thân quen của anh.
"Muốn té hay sao, giữ chặt vào" Cậu nghe anh nói thế cũng đưa tay nắm lấy hai bên góc áo của anh. Chiếc xe dần lăn bánh, từng cơn gió lướt qua khuôn mặt của cậu, những suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu dần xuất hiện. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi cậu chưa được gần anh như thế này, đã bao lâu rồi hai người chưa nói chuyện với nhau không quá mười câu, từ lúc nào cậu dần tránh mặt anh khi thấy vẻ không vui của anh khi nhìn thấy cậu và từ khi nào cậu đã vượt qua ranh giới tình cảm anh em giữa hai người. Những cảm xúc ngổn ngang cứ lặp đi lặp lại mãi đến khi thấy cổng trường trước mặt cậu mới ép bản thân dẹp đi những suy nghĩ đó.
"Cảm ơn anh!" Cậu tháo nón đưa cho anh.
"Bao giờ xong?"
"Dạ?"
"Bao giờ thì thi xong?" Anh đưa tay đẩy miếng kính chắn trước mặt lên nhìn vào mắt cậu
"Khoảng hai tiếng hơn ạ"
"Thi xong thì ở im đây, đừng có chạy lung tung. Tôi sẽ tới đón!"
Cậu định bảo anh là không cần tốn công đón cậu nhưng khi thấy ánh mắt không cho từ chối của anh khiến cậu chỉ biết nuốt xuống những lời định nói
"Dạ!"
"Còn nữa, đừng làm mất mặt gia đình!" Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh đây là đang chúc cậu thi tốt sao. Mặc dù câu nói không hề liên quan gì nhưng chỉ có cậu mới hiểu được hàm ý đằng sau câu nói của anh.
"Dạ! Em vào thi đây, bye bye anh" Nhìn chàng trai vừa mỉm cười rạng rỡ chào mình khuất bóng sau cổng trường anh mới nổ máy đến công ty.
Tới công ty, anh bước nhanh qua sảnh rồi đi đến thang máy chuyên dụng dành cho mình. Lúc lên tới phòng, thư ký của anh đã đứng sẵn bên trong báo cáo lịch trình cho anh.
"Dạ ba mươi phút nữa anh sẽ có cuộc họp với các đối tác mới. Mười giờ anh sẽ dùng bữa với ông Son để bàn về việc duy trì hợp đồng hợp tác sắp tới" Trợ lý nhìn anh ngồi xuống ghế rồi mới báo cáo. Anh khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay lên tiếng
"Dùng bữa với ông Son báo phó giám đốc Sailub đi thay tôi. Nếu không còn gì nữa thì đem xấp hồ sơ này qua cho phó giám đốc luôn" Anh đập đập lên tập giấy tờ màu xanh trên bàn
"Dạ vâng" Thư ký nhận lấy tập hồ sơ rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng chưa được mười lăm phút sau, cửa phòng anh lại được mở ra lần nữa. Anh ngước mắt khỏi đống giấy tờ nhìn về phía cửa
"Có chuyện gì sao?"
"Chẳng phải đã thống nhất là em đi gặp ông Son sao? Sao bây giờ lại thành anh đi rồi, hại anh phải hủy bữa hẹn cùng Pon đấy!" Sailub đứng chống nạnh nhìn anh
"Anh đây là đang dùng giờ công vào việc tư?" Anh buông cây viết trên tay xuống, khẽ đan hai tay vào nhau ngước mặt nhìn anh
"Việc...việc..tư gì chứ, Pon cũng là đối tác của công ty chúng ta mà!"
"Nhưng ngày hôm nay chúng ta không hề có lịch hẹn với Pon" Pavel khẽ mỉm cười khi thấy nét mặt lúng túng của Sailub
"Vậy cậu nói anh nghe, có việc gấp gì mà cậu phải hủy cuộc gặp với ông Son"
"Đón em trai" Anh đứng dậy nhẹ nhàng buông ra ba chữ
"Hay cho câu cậu vừa nói với anh, giờ cậu xem cậu có giống anh không?" Sailub tức muốn bốc khói nhìn Pavel
"Nhưng em là giám đốc!" Pavel nhún vai để lại cho anh một câu nói với hàm ý sâu xa rằng có tiền có quyền được làm phiền người khác
"Cậu, cậu..."
"Đi họp thôi" Anh vừa bước đi ra khỏi phòng vừa nói với Sailub mặc dù biết người kia chắc chắn đang giơ ngón tay giữa lên với mình
Khi cuộc họp vừa kết thúc Pavel đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng tới trường của cậu. Lúc anh tới nơi thì cậu vẫn chưa xuất hiện, mãi tận mười lăm phút sau anh mới thấy bóng dáng của cậu đang từ trong sân trường bước ra.
"Anh tới lâu chưa ạ?" Cậu vừa bước ra tới cổng đã thấy anh nổi bật giữa một đám đông liền chạy ngay đến bên anh mỉm cười thật tươi
"Lên xe!" Anh cầm chiếc nón ném qua cho cậu
"Dạ" Cậu nhanh chóng đội nón rồi leo lên xe, lần này không đợi anh nhắc nhở cậu đã nắm lấy hai bên áo của anh. Chưa kịp để cậu ngồi ấm yên xe thì hai người đã tới nhà
"Anh ơi, anh lại đến công ty à?"
"Chuyện gì?" Anh nhíu mày nhìn cậu
"Dạ, dạ..không có gì ạ. Anh đi cẩn thận" Cậu bị anh doạ cho sợ, chỉ cuối đầu nhìn xuống lí nhí đáp.
Mãi đến khi nhìn anh khuất xa cậu mới thở hắc ra một hơi, thật ra cậu chỉ muốn hỏi anh có thể cùng cậu ăn một trưa với nhau thôi không mà.
*Ông John-Bà John
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel