Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mang một tâm trạng buồn bã bước vào nhà.
"Cậu chủ về rồi sao? Cậu chủ làm bài tốt chứ ạ"
"Dạ con làm bài tốt dì ạ, mà dì đừng gọi con là cậu chủ nữa. Chẳng phải đã thống nhất gọi con là Pooh sao?"
"Ôi, dì quên mất. Pooh đừng có giận dì nha" Bà khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, thầm nghĩ đứa trẻ này lúc nào cũng ngoan như vậy.
"Ba mẹ con vẫn chưa về sao ạ?"
"Vâng, ông bà chủ vẫn chưa về. Con mệt thì lên phòng nghỉ đi, khi nào ông bà chủ về dì sẽ gọi con"
"Nhờ dì ạ" Cậu đáp rồi bước lên phòng
Cất cặp sách, thay xong đồ cậu nhanh chóng bật nguồn chiếc thoại đã bị cậu tắt nguồn từ hai tiếng trước. Nhìn màn hình nhấp nháy tin nhắn từ Momy, cậu nhanh chóng nhấn vào báo cáo tình hình thi cử của mình để hai người yên tâm. Có lẽ vì bận rộn ôn thi mà khi chỉ nằm trên giường mười lăm phút cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến khi Pooh thức dậy lần nữa trời đã chặp tối, cậu không ngờ bản thân có thể ngủ một giấc dài như vậy. Chiếc bụng phẳng lì kêu lên vài tiếng như muốn phản kháng với người chủ nhân đã bỏ đói mình từ trưa đến giờ. Pooh đưa tay xoa bụng rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, lúc cậu xuất hiện dưới nhà đã là ba mươi phút sau.
"Mọi người vẫn chưa về sao ạ?"
"Vẫn chưa ạ! Chắc hôm nay mọi người về trễ, con có muốn dùng bữa tối trước không, hôm nay có soup đấy!"
"Dì cứ làm việc đi ạ, con tự lấy được ạ" Mặc dù trong nhà luôn có kẻ hầu người hạ nhưng cậu lúc nào cũng tự mình làm mọi việc bản thân có thể làm, chính vì điều này mà cậu được mọi người yêu quý.
Nhìn chén soup trước bàn ăn dài khiến cậu có chút trống vắng.
"Cậu chủ về rồi ạ, cậu có muốn dùng bữa tối không ạ?"
"Anh hai mới về ạ!" Cậu từ bàn ăn nghe tiếng nói của quản gia liền buông muỗng chạy ra mỉm cười chào anh.
"Tôi dùng bữa rồi" Anh đáp rồi lạnh lùng lướt qua, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn tới cậu. Mặc dù đã quen với điều này nhưng cậu vẫn không khỏi hụt hẫng, buồn trong lòng. Tâm trạng không vui nên cậu chỉ ăn qua loa vài muỗng rồi lại nhốt mình trong phòng. Thường ngày nếu như có ông bà John ở nhà thì cậu còn có cơ hội được nhìn anh vài lần nhưng nếu không có thì anh với cậu chẳng khác gì người dưng nước lã. Nghĩ tới đây cậu khẽ bật cười, vốn dĩ ngay từ đầu anh với cậu cũng có quan hệ gì đâu chứ. Tiếng xe bên dưới khẽ cắt ngang những dòng suy nghĩ của cậu, không cần nhìn cậu cũng biết anh lại ra ngoài rồi. Quả thật Pavel anh trong mắt cậu là một người rất biết tận hưởng cuộc sống, hết sức trong công việc nhưng cũng hết mình trong cuộc chơi. Cậu vẫn nhớ như in, ngày đầu tin hai người gặp nhau cậu đã bị thu hút bởi vẻ đẹp cùng sự lạnh lùng tỏa ra từ anh, cậu cứ ngỡ khi sống cùng và tiếp xúc với nhau anh sẽ dần mở lòng nhưng đã mười ba năm trôi qua dường như anh với cậu ngày càng xa cách hơn, có phải cậu đã thất bại với sự kỳ vọng mà ba mẹ nuôi dành cho mình đúng không?
Phải, cậu chỉ là đứa trẻ ở trại cô nhi viện được nhận nuôi để bầu bạn với đứa con trai của họ trong thời gian họ thường xuyên vắng nhà. Mặc dù là con nuôi nhưng hai người họ luôn yêu thương, quan tâm cậu vô bờ còn hơn cái người mà đã chọn cậu trong những đứa trẻ thuận mắt hơn để về chơi cùng mình. Đến tận bây giờ cậu thật sự muốn hỏi rốt cuộc khi đó anh chọn cậu là vì lí do gì? Một ngày dài nữa trôi qua, lại một mình cậu trong căn nhà trống vắng này.
Ngay lúc này tại quán bar quen thuộc anh đang ngồi cùng những người bạn của mình.
"Này, xong dự án lần này chúng ta đi du lịch đi"
"Lại nhìn trúng chỗ nào rồi?" Anh đưa mắt nhìn Sailub vừa lên tiếng
"Khao Yai"
"Chơi xa vậy à!" Anh khẽ nhấm ngụm rượu nói
"Chẳng phải cậu muốn đầu tư nhà hàng sao, anh thấy chỗ này đang phát triển đấy. Vừa đi chơi vừa tiện nghiên cứu luôn, một công đôi việc"
"Theo ý anh" Anh gật gù nghe rồi đáp lại
"Tuần sau đi luôn nhé, anh và Pon sẽ sắp xếp. Michael đi luôn chứ?" Sailub đưa mắt nhìn đứa em đang ngồi đối diện
"Tất nhiên rồi, sao thiếu em được chứ!"
"Này, rủ ai cũng được đúng không? Đi càng đông càng vui mà" Pon nảy giờ bấm điện thoại mới ngước mặt lên hỏi
"Thân quen là được!" Anh khẽ lên tiếng.
"Này, cậu định tái ký hợp đồng với ông Son à!"
"Anh thấy không ổn sao?" Anh đặt ly rượu xuống bàn, nghiêm túc hỏi
"Ừ,cuộc gặp hôm nay ông ta có nói về vấn đề hợp tác nhưng những lợi ích ông ta đưa ra không quá cần thiết đối với chúng ta. Với lại hình như công ty ông ta cũng đang gặp một số vấn đề nội bộ đấy!"
"Vậy vấn đề này anh toàn quyền quyết định, em không ý kiến"
"Được!" Sailub gật đầu nghiêm túc nhìn anh
"Này Pavel, nhóc Pooh thi thế nào rồi!" Michael đợi hai người bàn xong mới lên tiếng
"Hỏi nhóc đó, sao hỏi tao?" Anh dửng dưng đáp
"Dù sao nhóc cũng là em mày mà!" Michael bất lực nhìn anh
"Không cùng cha cùng mẹ thì anh em cái gì!"
"Này, cậu cũng nên quan tâm Pooh chút đi. Sống chung bao năm rồi mà cứ như người dưng" Sailub bên cạnh khuyên anh.
"Không biết, về đây" Anh buông một câu rồi đứng dậy rời đi, để lại ba người chỉ biết ngồi lắc đầu nhìn anh.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel