Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như kế hoạch đã định, hôm nay Pon cùng Sailub đến nhà Pavel để cùng nhau đi chơi
"Em chào hai anh ạ" Pooh mỉm cười chào hai người
"Nhóc con, càng ngày càng đẹp trai nha" Pon đi lại bá vai nhóc
"Anh Pon cũng được ai chăm kĩ nên càng ngày càng nhuận sắc nha" Pooh khen Pon mà Sailub đứng bên cạnh mặt nở nụ cười đầy hãnh diện.
"Pavel ra rồi kìa, chúng ta đi thôi!" Sailub lên tiếng khi nhìn thấy anh xuất hiện.
"Tài xế cất đồ vào cho cháu nhé!" Anh đặt túi xách của mình xuống.
"Cậu cùng Pooh đi một xe, anh và Pon một xe. Michael có việc nên sẽ tới sau!" Sailub phân chia rồi nhanh chóng kéo tay Pon lên xe
"Bộ hết người rủ rồi hãy sao, ai cũng được nhưng sao lại là thằng nhóc này? Thật mất hứng" Anh thể hiện đầy vẻ không vui ra mặt khi nhìn cậu, rồi bực dọc lên xe ngồi
Còn cậu khi nghe anh nói vậy chỉ cuối mặt xuống nhìn đôi giày của bản thân.
Từ lúc chiếc xe lăn bánh đôi mắt của Pavel chưa từng hé mở. Đến khi ánh mặt trời dần lên cao chiếu vào khiến anh khó chịu mới bắt đầu lên tiếng.
"Này, đóng cửa sổ lại" Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Chẳng nghe thấy lời đáp, anh khó hiểu mở mắt.Chẳng phải mọi khi nhóc kia chỉ cần anh vừa dứt lời thì liền trả lời hay sao, hôm nay sao lại không có động tĩnh gì vậy.
"Nhóc đó đâu rồi!" Lúc này anh mới hơi lên giọng hỏi tài xế.
"Dạ cậu Pooh bảo có việc gấp nên không đi được ạ" Tài xế nhẹ giọng đáp
"Đòi đi nằng nặc rồi lại không đi, làm như mình là trung tâm của vũ trụ không bằng!" Anh chống lưỡi lên má nói
"Hình như không phải vậy đâu ạ, hình như là do ..."
Chưa kịp để tài xế nói hết câu, anh đã lên tiếng
"Tôi muốn yên tĩnh" Pavel đưa tay nhấn nút đóng cửa rồi lại tiếp tục nhắm mắt xem như không có chuyện gì.
Tài xế nhìn thấy anh như vậy cũng chỉ bất lực lắc đầu, hình ảnh đáng thương của Pooh lúc nãy vẫn tồn tại trong tâm trí ông
"Cậu Pooh sao lại xách đồ xuống!" Ông khó hiểu khi nhìn Pooh vừa cất đồ cho anh xong liền xách theo túi của mình ra khỏi cốp
"Cháu có việc bận mất nên không đi được, bác mau lên lái xe đi không anh Pavel lại thấy khó chịu"
Mặc dù trên môi cậu nở nụ cười nhưng ông có thể thấy được sự buồn bã trong đôi mắt cậu.
Còn cậu sau khi đứng nhìn chiếc xe khuất xa mới xách túi vào lại trong nhà, mặc cho bao ánh mắt cùng câu hỏi của những người giúp việc mà bước một mạch lên phòng. Cậu khoá chặt cửa, nhìn túi xách trong tay mà bật khóc. Cậu biết anh không thích cậu nên khi nhận được lời mời của Pon cậu đã năm lần bảy lượt từ chối, nhưng khi nghe Pon bảo anh nói là rủ ai thân quen là được nên cậu mới đánh liều mà đồng ý. Nhưng sự thật luôn biết cách dập tắt hy vọng của cậu, khoảnh khắc nghe anh nói ai cũng được nhưng cậu thì không, lòng cậu như vỡ vụn ra. Thì ra đối với anh, cậu không bằng cả một người dưng. Cậu thật sự không biết mình đã làm điều gì mà khiến anh lại ghét cậu như vậy. Cậu không biết cậu đã khóc bao lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào cho đến khi nhận được điện thoại từ Pon
"Này nhóc, sao lại không đi chứ! Có phải Pavel nói gì nhóc không!" Pon vừa nói đưa cái liếc mắt tới anh
"Không phải đâu ạ, là do em có chuyện đột xuất nên không đi được. Mọi người đi chơi vui nhé!" Cậu hắng giọng trước khi trả lời để giọng mình thật tự nhiên.
"Ừ, tụi anh biết rồi! Nhóc ở nhà ngoan, tụi anh sẽ mua quà về cho nhóc!"
"Em cảm ơn ạ! À em có việc rồi, em cúp mấy đây ạ!"
"Bye nhóc"
Pon bên này cúp máy nhưng trong lòng vẫn thấy thương cho nhóc Pooh, anh biết chắc rằng lúc anh và Sailub lên xe Pavel đã nói gì đó khiến cậu mới không đi. Anh chỉ biết thở dài nghe Pooh bảo vệ cho Pavel mà không nỡ lên tiếng vạch trần.
"Đấy, nghe nhóc con đó nói chưa. Là nó có việc đột xuất chứ không phải do Pavel đây nhá"
"Ừ, thôi giờ đi chơi thôi!" Mang danh là đi chơi vậy thôi nhưng Pavel cùng Sailub cũng tranh thủ thời gian quan sát, nghiên cứu nơi đây để phát triển một số dự án mới sắp tới.
Kết thúc bốn ngày vui chơi, ai cũng tay xách nách mang cầm quà về chỉ có anh là ngoại lệ.
"Này về đi chứ, sao lại tụ tập hết vào đây thế!" Anh nhìn mọi người kéo nhau vào nhà anh mà không chịu về.
"Tụi này có người cần gặp nha!" Pon vừa hết câu thì đã nghe tiếng Michael la lên
"Pooh về rồi kìa!"
"Em chào mọi người ạ!" Cậu mỉm cười cuối đầu chào mọi người.
"Pooh mau ngồi đây đi, anh mua nhiều đồ cho em lắm đấy!" Pon kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình. Pon và Michael thay nhau đưa quà cho cậu
"Mọi người đi chơi mà vẫn nhớ tới em. Em cảm ơn mọi người ạ!"
"Có gì đâu mà nhóc ngại, nhóc như là em trai của tụi anh, không cần khách sáo" Michael đưa tay vỗ vỗ lên đầu cậu.
"Thôi tụi anh về đây, chứ không ai kia lại nổi cáu" Sailub cười cười nói rồi kéo hai người kia dứng dậy đi về. Cậu lúc này thấy vẻ mặt của anh càng ngày càng khó coi hơn so với lúc cậu vừa về.
"Có quà nên mới vui như vậy nhỉ?" Giọng nói đầy châm biến của anh vang lên. Cậu chẳng kịp giải thích, chỉ biết buồn bã nhìn anh đã bước lên tới nữa cầu thang.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel