Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quản gia cầm tài liệu này đến công ty cho Pavel giúp tôi" Ông John đặt sấp tài liệu trên bàn.
"Để con đi cho ạ, đúng lúc con đang rảnh ạ" Pooh ngồi bên cạnh nghe mang đến cho anh liền nhanh nhảu xung phong.
"Vậy thì con cầm đến cho Pavel đi"
"Vâng ạ" Cậu dõng dạc đáp rồi lên phòng thay đồ nhanh chóng mang tài liệu đến cho anh.
"Pooh à, lâu rồi mới gặp con" Bác bảo vệ nhìn cậu bước từ xe xuống liền mỉm cười chào.
"Dạ chào bác, con đến đưa tài liệu cho anh Pavel ạ!" Cậu sau ba mươi phút đi xe lúc này đã có mặt tại công ty. Trả lời xong cậu nhanh chóng di chuyển vào thang máy chuyên dụng đi thẳng lên phòng của anh.
"Em chào anh, em mang tài liệu cho anh Pavel ạ" Cậu gật đầu chào trợ lý của anh.
"Sếp đang trong phòng, cậu vào đi"
"Pavel, mày biết gì chưa, Michael định tán nhóc Pooh đấy!" Pon cười nhìn Pavel nói
"Gu của mày càng ngày càng lạ vậy à!"
"Này Pavel, sao mày cứ khó chịu với nhóc Pooh thế. Người ngoài như tụi tao đây còn thích em nó huống chi sống chung nhà như mày mà cứ khó chịu mãi" Michael nhìn anh hỏi, hai người là Sailub và Pon ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.
"Không thích là không thích, cần có lý do à!" Anh nhấp một ngụm trà thong dong trả lời.
"Không thích mà lần trước còn bỏ hẹn để đưa đón em nó đi thi à!" Sailub lên tiếng chất vấn.
"Đó là do ba tao bảo phải đưa đón nó, nếu không thì còn lâu nhé! Anh đây nhìn thôi cũng không muốn nhìn mặt nó rồi chứ nói gì là tiếp xúc gần" Pooh đứng ngoài cửa nghe từng lời nói của anh như từng mũi dao đâm vào tim của mình. Cậu hít một hơi thật sâu ngăn nước mắt sắp rơi, chờ bên trong ngừng nói mới gõ cửa.
"Vào đi!" Anh lên tiếng ra hiệu
"Em chào các anh. Ba gửi tài liệu cho anh ạ!" Cậu mỉm cười chào mọi người rồi quay sang anh
"Đặt lên bàn đi" Cậu đặt tài liệu lên bàn theo lời anh rồi nhanh chóng ra về. Tối hôm đó cả nhà bốn người cùng ngồi ăn cơm cùng nhau sau một tuần hai ông bà vắng nhà.
"Ba,mẹ con có chuyện muốn thưa ạ" Cậu đưa mắt nhìn hai người
"Con nói đi!" Bà mỉm cười dịu hiền nhìn cậu
"Con muốn đi du học ạ!"
"Chẳng phải lần trước thảo luận con không đồng ý sao, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi quyết định" Ông dừng đũa nhìn cậu, ông vẫn còn nhớ lần trước thảo luận vấn đề này, cậu còn cương quyết là không đi du học, còn mong ông đừng nhắc đến chuyện này nữa mà.
"Lần đó con chưa suy nghĩ thấu đáo, lần này suy nghĩ kĩ rồi con muốn đi ạ! Dù sao đi du học con cũng sẽ có điều kiện phát triển hơn!"
"Được, con quyết định thế cũng tốt. Vậy con định đi ở đâu và khi nào?"
"Con định đi Ý, tuần sau con sẽ đi ạ!" Vừa nói cậu vừa khẽ đưa mắt nhìn anh vẫn đang thản nhiên dùng bữa. Nếu cậu đã là cái gai trong mắt anh vậy chính cậu sẽ tự tay nhổ cái gai này biến khỏi mắt anh.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, ngày cậu đi du học đã đến.
"Ba mẹ con đi, hai người ở nhà giữ gìn sức khoẻ, con tự mình lo được ạ!" Cậu ôm hai người vào lòng.
"Anh hai em đi ạ!" Cậu muốn ôm lấy anh nhưng chẳng dám, chỉ có thể nhìn anh nói lời chào tạm biệt.
Pavel nhìn cậu không những không ôm mình mà còn đứng cách một đoạn khiến anh có hơi khó chịu trong lòng. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng anh vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng vốn có làm cậu chẳng nhận ra tâm tư của anh. Sau hơn một ngày bay cậu đã hạ cánh tại thành phố Ý xinh đẹp, may mắn là cậu đã thuê một căn hộ nhỏ gần trường đại học của mình nên bây giờ chỉ cần mang dọn đồ tới là được. Căn phòng cậu thuê chỉ là một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, cậu bắt tay vào việc dọn dẹp và trang trí lại căn hộ sau khi gọi điện thông báo về nhà mình đã tới nơi an toàn. Loay hoay hết nữa ngày nhìn thành quả mình tạo được cậu vô cùng hài lòng.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cả người tràn đầy sảng khoái cậu liền tắm rửa thay đồ đi dạo phố tham quan một vòng thành phố xinh đẹp. Sau khi làm căng chiếc bụng, cậu tay xách nách mang những túi đồ nhỏ về căn hộ của mình. Cậu sắp xếp những đồ đạc trong túi vào trong tủ lạnh cùng một số vật dụng cá nhân cần thiết.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu đã quen dần với cuộc sống nơi đây, nỗi nhớ anh nhớ nhà như những ngày đầu tiên qua đây cũng đã vơi dần. Lâu lâu cậu vẫn gọi điện về hỏi thăm gia đình nhưng chỉ dám gọi cho ông bà John. Cậu đang ngồi đọc sách trên giường thì chiếc điện thoại bên cạnh khẽ rung lên, cậu đưa tay với lấy rồi đôi mắt cậu mở to nhìn thật kĩ vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, cuốn sách cũng đã rơi khỏi tay cậu từ lúc nào. Tin nhắn cuối cùng cậu nhận được từ người này là bao lâu rồi nhỉ, hình như là đã hơn một năm.Nhìn hai chữ 'địa chỉ?' trên màn hình mà lòng cậu lại bắt đầu xao động. Cậu không nhanh không chậm gõ tin nhắn đáp lại người kia, chẳng để cậu đợi lâu ba mươi phút sau cậu đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel