Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, trái tim sau ngần ấy năm lại đập nhanh khiến cậu mất kiểm soát
"Anh ..anh đến đây có việc gì không ạ?"
"Ba mẹ bảo tôi tới xem cậu sống thế nào, không định mời vào nhà sao?"
"Em xin lỗi, anh vào đi ạ" Cậu nghiên người để anh bước vào, còn tỉ mỉ lấy dép trong nhà đưa cho anh.
"Ba mẹ cho nhiều tiền như vậy, vứt đâu hết, mà lại ở căn nhà bé thế này" Anh tự nhiên ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh nói.
"Một mình em sống nên như thế này là tiện nghi lắm rồi ạ" Cậu rót cho anh một ly nước rồi nhẹ giọng đáp.
"Thật không, hay là đem tiền cho gái hết rồi" Anh liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu đầy cợt nhả. Cậu thầm nghĩ trong đầu, cái con người này vẫn không thay đổi gì cả.
"Không có, em cũng không thích con gái" Cậu tức giận nhìn anh đáp. Lần đầu tiên thấy cậu hơi lớn tiếng cùng biểu hiện khó chịu nhìn anh khiến anh không kịp thích ứng. Đứa trẻ này mới qua một năm mà lại thay đổi nhanh như vậy, chẳng còn rụt rè, sợ hãi anh như lúc trước. Nhìn anh cứ nhìn mình cậu không nhịn được đành lên tiếng
"Anh qua đây chỉ vì ba mẹ bảo sao?"
"Đi công tác tiện đường sang đây!"
"Nếu anh tham quan xong rồi thì có thể ra về được rồi ạ?"
"Nhà đứng tên mình nên mạnh miệng quá nhỉ, anh trai tới thăm chưa được bao lâu liền đuổi đi!" Anh không nặng không nhẹ nói ra.
"Tới giờ em phải đi làm, nếu muốn anh có thể ở lại, khi nào về cũng được ạ" Cậu nhẹ giọng đáp rồi đứng dậy xoay người đi
"Làm thêm?"
"Anh có cần phải ngạc nhiên vậy không? Không phải em thiếu tiền, em đi làm để có thêm kinh nghiệm thôi ạ" Cậu nhìn nét mặt biết anh chuẩn bị nói điều gì nên liền giải thích trước. Không đợi anh đáp lại cậu đã xoay người cầm túi đi làm, thật ra từ lúc mới sang đây cậu đã xin đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Công việc cũng không quá nặng nên cậu cũng thoải mái vừa học vừa làm, đi làm cũng giúp cậu quen với cách sống nơi đây lẫn việc nâng cao khả năng giao tiếp cho bản thân.
Cậu trở về nhà đã là năm tiếng sau, cứ ngỡ anh đã về nhưng khi thấy đôi giày của anh vẫn ngay ngắn trên kệ thì trong lòng cậu có chút vui mừng. Nhưng anh chẳng có ở phòng ngoài, nhà vệ sinh cũng không, cậu nghi ngờ bước vào phòng ngủ thì thấy anh đang say giấc nồng trên giường. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như một vị thần của anh khiến cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc, cậu rút chiếc điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh lưu giữ cho bản thân. Sau khi đã chụp chán chê cậu nhẹ nhàng khép cửa bước ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Pavel tỉnh dậy, không biết bản thân ngủ từ lúc nào, anh chỉ nhớ là sau khi cậu rời đi anh đã đứng dậy đi tham quan mọi nơi trong căn nhà rồi ngủ lúc nào không hay. Pavel chỉnh trang lại bản thân, nghĩ rằng nhân lúc cậu chưa về thì sẽ về luôn cho đỡ ngại. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cậu ngồi trên bàn ăn.
"Anh dậy rồi ạ!" Cậu cất giọng gọi anh
"Ờ, tôi ngủ quên mất" Nhìn nét mặt ngại ngùng của anh mà cậu khẽ nhịn cười.
"Tôi về đây!" Ba chữ của anh vang lên khiến tâm trạng vui vẻ của cậu bỗng hụt hẫng không thôi, cậu chỉ muốn nhìn anh ở cạnh anh thêm một chút nữa.
"Anh có muốn dùng bữa tối không ạ?" Cậu đánh liều hỏi anh
"Cậu nấu?" Anh nghi hoặc nhìn cậu
"Không chết được đâu ạ" Cậu đáp lại rồi đứng dậy xoay người dọn thức ăn mình đã nấu ra bàn. Anh cũng rất tự nhiên đi lại ngồi xuống ghế, đã ngủ ở nhà cậu thì ăn một bữa cơm cũng chả có vấn đề gì đâu nhỉ. Nhìn anh động đũa ăn miếng đầu tiên cậu khẽ nói
"Em nấu theo khẩu vị cá nhân, nếu không hợp khẩu vị anh không cần cố ạ" Cậu nói vậy thôi chứ cậu biết nếu không hợp vị anh thì có cho vàng anh cũng không đụng.
"Ờ"
Nhìn thấy anh ăn ngon miệng trong lòng cậu vui vô cùng, người cậu thích cũng thích món ăn cậu nấu nha.
Dùng bữa xong anh cũng nhanh chóng ra về, trước khi về còn không quên căn dặn cậu
"Ba mẹ có gọi sang thì lựa lời mà nói, biết chưa?"
"Em biết rồi ạ, anh về cẩn thận" Nhìn anh lên xe đi khuất bóng cậu mới xoay người vào trong dọn dẹp. Lúc sau cậu vào phòng nằm trên giường vùi đầu vào chiếc gối vẫn còn vương vấn mùi hương của anh lưu lại. Hôm nay Pooh có tiết tại trường, chuẩn bị vào tiết học thì chuông điện thoại của cậu rung lên. Nhìn tên nhấp nháy trên màn hình cậu ngay lập tức bắt máy.
"Khách sạn Memory, phòng 650, nhanh!" Giọng nói khàn đặc vang lên từ đầu dây bên kia, chỉ để lại vỏn vẹn vài từ rồi tắt máy. Cậu nhanh chóng quơ tay lấy chiếc cặp rồi lao nhanh ra khỏi phòng học. Đám bạn xung quanh nhìn hành động của cậu đầy bất ngờ, đây là lần đầu tiên Pooh Krittin bỏ tiết đúng không? Đám bạn bất ngờ là đúng rồi vì dù cho trời mưa giá rét cũng không ngăn được cậu đến trường mà. Ngồi trên chiếc taxi mà cậu lo lắng vô cùng vì không biết người kia gặp chuyện gì. Cuối cùng sau ba mươi phút cậu cũng đã tới nơi dưới sự hối thúc không ngừng dành cho bác tài.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel