Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Qúy khách cần gì ạ" Lễ tân khách sạn thấy cậu hớt hải chạy vào liền nói
"Thẻ phòng 650!"
"Qúy khách thông cảm, chúng tôi không thể tùy tiện đưa thẻ phòng cho người lạ ạ"
"Tôi là người thân của khách  phòng 650, Pavel Phoom. Anh ấy gặp chuyện gọi tôi đến, nhanh lên. Mọi vấn đề tôi sẽ chịu trách nhiệm" Cậu như gào lên khiến lễ tân hoảng sợ mấy phần.
"Qúy khách theo tôi ạ" Lễ tân cũng nhẹ giọng cầm thẻ phòng lên mở cửa cho cậu.
"Pavel anh đâu rồi?" Cánh cửa vừa được mở cậu liền lao vào tìm kiếm anh. Đến khi nhìn thấy thân ảnh đang nằm cuộn chặt trong chăn trên giường cậu mới bớt lo phần nào.
"Sao anh lại nóng như thế này?" Cậu đưa tay sờ lên trán anh rồi khẽ nhíu máy khi nhiệt độ từ cơ thể anh vượt quá mức cho phép.
"Phát sốt!" Anh hé mắt nhìn cậu rồi buông ra hai từ. Cậu xoay người nhìn lễ tân nhờ mua thuốc cùng vài món đồ cần thiết rồi bước nhanh vào phòng tắm.
"Pavel, anh buông chăn ra em lau người cho ạ!" Cậu nhẹ giọng bên tai anh. Pavel nghe cậu nói mới thả lỏng tay, để cậu lau người cho mình. Cậu nhẹ nhàng tỉ mỉ thấm nước ấm lau mặt, tay chân và thân thể cho anh. Nhân viên khách sạn vừa bấm chuông cửa cũng là lúc cậu vừa lau người xong cho anh nên liền chạy ra mở cửa nhận đồ và thanh toán. Lấy chiếc nhiệt kế đặt vào người anh, tay đưa lên sờ lên trán không còn thấy nóng như lúc đầu cậu cũng bớt lo hơn.
"Pavel, anh dậy ăn cháo uống thuốc rồi hãy ngủ được không ạ?" Cậu nhẹ giọng thỏ thẻ bên tai anh. Nghe được giọng cậu anh cũng khẽ mở mắt nhìn, còn cậu thấy anh mở mắt nhưng vẫn ngồi im không dám manh động đến khi anh gật nhẹ đầu cậu mới dám đỡ anh dậy dựa vào tường. Cậu vén chăn toàn người anh thật kĩ rồi mới lấy cháo thổi từng muỗng đút cho anh. Có lẽ Pavel đã quá mệt nên không phản đối gì mà chỉ yên lặng nhìn cậu tỉ mỉ chăm sóc mình. Sau ba mươi phút cùng sự phối hợp của anh cậu đã hoàn thành nhiệm vụ mà đỡ anh nằm lại xuống giường.
"Anh ráng chịu đựng chút nhé" Cậu đưa tay kéo chăn rồi vỗ nhẹ nhẹ lên người anh vỗ về. Pavel không nói gì chỉ nhắm mắt nhanh chóng lần nữa chìm vào giấc ngủ. Pooh bước từng bước thật nhẹ dọn dẹp những đồ vật xung quanh để không đánh thức người trên giường. Cậu túc trực bên cạnh giường của anh, lâu lâu lại kiểm tra nhiệt độ rồi lại thay khăn đắp trên trán anh. Pooh đưa mắt nhìn con người lúc nào cũng mang khuôn mặt lùng khó chịu nhìn cậu bây giờ lại như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường khiến cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Trong lòng thầm tự hỏi tại sao anh chưa bao giờ dùng gương mặt dịu dàng này nhìn lấy cậu dù chỉ một lần cơ chứ.
Tỉnh dậy lần nữa, Pavel đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy bầu trời đã bao trùm bởi một màu đen. Khẽ đưa mắt nhìn về phía cánh cửa thì thấy cậu trên tay đang cầm một thứ gì đó đang tiến về phía anh.
"Anh tỉnh rồi ạ!" Cậu nhanh chóng đặt hộp thức ăn xuống bàn, đỡ anh dậy rồi rót cho anh một cốc nước ấm thắm giọng
"Anh uống nước đi ạ" Pavel nhận ly nước từ cậu uống một hơi. Anh uống xong rồi bước xuống giường khiến cậu hốt hoảng nói theo
"Anh định đi đâu ạ"
"Đi tắm"
"Không được đâu ạ, anh mới sốt xong mà"
"Tôi muốn tắm" Nghe anh lặp lại lần nữa, cậu đành chịu thua
"Vậy...vậy để em đi chuẩn bị nước cho anh" Cậu nói xong nhanh chóng xoay người vào nhà tắm. Nhìn bóng lưng đang loay hoay pha nước cho mình mà lòng anh chợt dịu lại cảm thấy người kia cũng không đáng ghét như mình nghĩ. Vì trong lòng anh hiểu rõ, với thái độ của anh trước kia đối với cậu thì hôm nay việc cậu không đến đây là điều dễ hiểu nhưng cậu lại không bận tâm mà đến đây để cực nhọc lo lắng cho anh.
"Nước xong rồi ạ, anh vào tắm nhanh rồi ra ạ" Cậu đi lại gần anh nói
"Ờ" Anh lướt qua cậu bước vào nhà tắm. Sau mười lăm phút anh cũng bước ra ngồi trên giường đưa tay lấy điện thoại xem gì đấy.
"Bữa tối và thuốc em đã phân loại trên bàn, anh nhớ dùng ạ" Cậu đợi anh xem xong điện thoại ngồi ngay ngắn trên giường mới từ ghế sofa đi lại dặn dò. Toang nhìn cậu định bước đi anh liền lên tiếng.
"Tôi mỏi người".Chỉ cần nghe ba từ này của anh cậu đã hiểu ý anh muốn gì, cậu ngồi xuống mép giường đưa tay bưng hộp thức ăn lên cẩn thận đút anh rồi cho anh uống thuốc. Vốn dĩ cậu định im lặng đi về nhưng nhìn người trước mặt không nhịn được mà tuông một tràn
"Em, em không phải là lên giọng dạy đời anh. Nhưng anh phải cẩn thận chú ý sức khỏe, từ nhỏ anh đã hay ốm đau nên cần phải chú ý hơn ai hết. Đừng chỉ bán mạng cho công việc, còn nữa nếu có bị ốm thì lần sau nhớ gọi bác sĩ, có những việc người thân chẳng giúp gì được lại thêm chuyện. Anh..."
Pooh ngạc nhiên mở tròn hai mắt nhìn ngời trước mặt đột nhiên chồm tới hôn cậu. Nụ hôn quá bất ngờ và chớp nhoáng tới nỗi khi cả hai tách ra vẫn chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Tôi chỉ là muốn cậu im lặng" Anh thật sự không thể hiểu sao mình lại làm như vậy, nhưng khi nhìn thấy đôi môi mỏng cùng nốt ruồi điểm xuyến nổi bật đang mấp máy không ngừng khiến anh chỉ muốn hôn lên đôi môi đó.
"Em..em..đi về đây, anh nghỉ ngơi đi ạ!" Cậu bối rối nhìn người trước mặt lắp bắp nói.
                                                         xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel