Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi về" Anh đưa ánh mắt đầy vẻ không hài lòng nhìn cậu.
"Anh khỏe rồi nên em đi về ạ"
"Chắc gì nữa đêm không xảy ra chuyện gì?" Anh buông ra một câu rồi nằm xuống đắp mền nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm. Cậu bất lực thở dài nhìn người trên giường thầm nghĩ anh nói một câu kêu cậu ở lại khó thế sao. Đến khi đèn trong phòng tắt đi Pavel vẫn không hề mở mắt nhưng đôi môi lại khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng cậu nằm trên chiếc ghế sofa dài kế bên.
Vươn người thoải mái sau một giấc ngủ dài, ánh mắt chợt nhíu lại khi không nhìn thấy thân ảnh trên chiếc ghế sofa. Anh ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy người đâu cho đến khi ánh mắt chạm phải một từ giấy ghi chú trên bàn. Trên tờ giấy trắng tinh chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ ngay ngắn thông báo cho anh biết rằng cậu đã đến trường đi học và nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe.
Đã hơn nữa ngày trôi qua mà cậu chưa nhận được một tin gì từ anh. Cậu nhớ lúc sáng cậu đã kiểm tra kĩ là anh đã hết sốt rồi mà, chẳng lẽ anh lại có chuyện gì. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm vừa kết thúc tiết học cậu liền chạy đến chỗ anh nhưng lại nhận được tin từ lễ tân là anh đã trả phòng từ sáng. Từng bước ra khỏi khách sạn, cậu ngước mắt lên nhìn ánh mặt trời chói chang rồi bật cười nhưng sao nụ cười đó thật chua chát. Chẳng phải anh chỉ mới xuất hiện hai ngày thôi mà, sao cậu lại biến thành một thằng ngốc rồi. Không phải đã hứa là sẽ buông bỏ hay sao, vậy mà khi người kia xuất hiện cậu lại một lần nữa như con thiêu thân lao vào.
"Bố mẹ khỏe không ạ?" Pooh nhìn hai người cách màn hình cất tiếng hỏi.
"Đừng lo cho ba mẹ, con sao lại gầy đi rồi" Bà nhìn cậu khẽ nhíu mày lên tiếng, đứa nhỏ này lại không chăm lo bản thân rồi.
"Lần trước, hai anh em gặp mặt vui chứ?" Ông John nãy giờ im lặng khẽ lên tiếng
"Dạ, anh Pavel tới thăm con. Cả hai cùng dùng bữa với nhau ạ"
"Được vậy thì tốt"
"Pavel con nữa, em trai gọi cũng không chào nó một tiếng" Bà đưa chiếc điện thoại quay sang anh.
"Là gọi cho ba mẹ, đâu phải gọi cho con" Anh ngước mắt khỏi quyển sách ngước mặt nhìn vào điện thoại nói rồi nhanh chóng cuối xuống. Cậu nhìn thấy anh đã có chút da thịt hồng nhuận hơn lần gặp trước thì trong lòng cũng bớt lo lắng. Từ ngày hôm đó cậu luôn lo lắng cho sức khỏe của con người này mặc dù là lớn con to xác nhưng sức đề kháng lại yếu vô cùng.
"Con đừng để ý nó!" Lời của bà John kéo cậu khỏi suy nghĩ
"Dạ, không sao ạ!" Cậu mỉm cười đáp lại bà
"Rảnh thì nhớ về thăm gia đình!"
"Con sẽ cố gắng thu xếp thời gian!" "Được rồi, nghỉ ngơi đi. Bên đấy cũng khuya rồi"
"Tạm biệt ba mẹ và anh ạ"
Tạm biệt mọi người xong cậu nằm vật ra giường, trong đầu quẩn quanh câu nói của anh 'Là gọi cho ba mẹ, đâu phải gọi cho con'. Ý của anh là muốn cậu gọi cho anh sao, nhưng mà Pavel ghét cậu như vậy thì làm sao muốn cậu gọi cho anh được. Chắc là cậu lại suy nghĩ lung tung rồi.
Tại quán bar quen thuộc.
"Này, có chuyện gì thì nói đi. Mày gọi tụi tao ra đây mà chỉ ngồi im gần ba mươi phút là sao?" Michael lên tiếng nhìn anh
"Chờ một chút, tao đang sắp xếp lại câu chữ"
"Chuyện khó tới mức nào mà khiến Pavel đây lại khó nói đến thế này cơ chứ" Sailub nhấp ngụm rượu mỉm cười nhìn anh
"Này, nếu nghĩ về một người quá lâu là bị gì?" Anh khoanh tay trước ngực nghiêm túc hỏi
"Wow?" Cả hai người còn lại đồng thời vang lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mặt sắc lẹm của anh nhìn mình thì liền thu lại.
"Nhưng mà mày nghĩ theo hướng nào!" Sailub lên tiếng
"Thì cứ nhớ về họ, làm gì cũng thấy bóng dáng người đó. Muốn nhìn thấy người đó"
"Thì là thích rồi chứ còn gì nữa mà hỏi"
"Thích?"
"Ừ thích"
"Nói mau, ai xấu số mà lọt vào mắt mày đấy!" Michael mỉm cười trêu đùa anh
"Chưa nói được, tụi bây để tao suy nghĩ. Khi nào chắc báo tụi mày sau"
"Ơ. Mày định để tụi này tò mò chết à"
"Tụi bây chết kệ tụi bây, uống đi"
"Cái thằng này" Michael không cầm lòng nhìn anh
"Thôi kệ nó đi, giờ cậy răng nó cũng không nói. Tới lúc tự khắc nó thông báo" Sailub ôn tồn giải thích.
Thế là cả ba ngồi uống với nhau đến khuya nhưng tâm trí của Pavel cứ quẩn quanh hình bóng của người kia. Thật sự là anh thích người kia sao, Pavel vẫn chưa thể tin là mình thích người kia được. Chẳng phải anh rất ghét người kia sao, sao bây giờ lại từ ghét sang thích rồi. Đúng vậy người anh thích là cậu, đứa em trai mà anh chưa bao giờ thừa nhận. Pavel không biết bản thân bị làm sao, nhưng đã ba tháng trôi qua kể từ lần gặp cậu bên Ý anh vẫn luôn nhớ về cậu. Đặc biệt là cảm giác của nụ hôn lần đó vẫn khiến anh chìm trong một cảm giác kì lạ, đôi khi anh vẫn vô thức đưa tay lên môi khi chợt nhớ về nụ hôn lần đó. Mặc dù chỉ là một cái chạm môi nhưng khiến anh lưu luyến không thôi, muốn được chạm vào làn môi ấy lần nữa.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel